Văn Bản

Hắn chết rồi. Bị chém cổ mà chết. Cảm giác bị chém cổ không vui chút nào....MAI HOA KIẾM TÔN, nhất định phải giết hết tất cả sau khi ta hồi sinh....

Hồi sinh vào cơ thể một đứa trẻ, sức khỏe thì yếu đuối, khuôn mặt thì xấu xí. Mà còn buồn cười hơn nó là nữ giới? Ta sốc vô cùng...Nghe có vẻ bất ngờ nhưng linh hồn ta là nam giới nay biến thành nữ giới. Ai mà chấp nhận được.

Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Hắn nhanh chóng chấp nhận cái cơ thể yếu đuối này.

Sau khi thích nghi với cơ thể ta bắt đầu luyện công trở lại, nhưng mệnh cơ thể này không cho phép. Đau ốm bệnh tật đến nỗi không cầm nổi thanh kiếm hay có thể luyện tà công. Nhưng đâu thể kiềm nén được tại vì người ở trong thân xác này không còn là con nhỏ đó nữa, mà là ta Thiên Ma. Cái tên nghe khiếp sợ 100 năm trước...

____________________________________
Sau 2 năm sức mạnh của ta dần trở lại, tuy chỉ bằng 1/1000 nhưng cũng đủ bóp chết tất cả lũ người ở đây rồi. Đôi mắt đen kịt chỉ có lòng đen và lòng đỏ nheo lại. Mái tóc dài tận eo buông xuống, khuôn mặt nay đã trưởng thành nhìn có vẻ thanh tú, nhưng không hiểu sao lại thấy rợn người khi nhìn vào khuôn mặt của hắn.

Ta nhặt được mộ thằng nhóc con? Nó chỉ suốt ngày bám theo ta, ta đã đánh nó gần chết mà vẫn như con dòi bọ bám theo. Suốt 1 năm trời nó bám theo, ngày nào cũng bị đánh tới nỗi suýt gặp Diêm Vương mấy lần mà vẫn cố đi theo? Con người bây giờ thích bị đánh hay gì?

Ta liền mặc kệ thằng nhóc bẩn thỉu đó, sau khi mặc kệ nó. Liền một tấc muốn tiến tới nó gọi ta là Mẹ nó? Đường  đường là Thiên Ma ta sao chịu được liền bẻ gãy cả răng, tay và chân nó.

Ánh mát vô cảm nhìn xuống Trường Nhất Tiếu. Đôi mắt đen kịt rùng rợn không một ai dám nhìn nay xuất hiện một thằng nhóc con trong đôi mắt đó. Nhìn cơ thể như miếng rẻ lau của thằng nhóc này, không quan tâm liền xoay người rời đi. Nhân từ khi không giết sao?Chắc do ta cảm giác thằng nhóc đó có gì đó khi lớn lên mới không ra tay giết.

5 tháng sau ta lại gặp nó. Thằng nhóc đó có vẻ đã lớn, khuôn mặt nhìn tạm được. Ta biết nó đang nhìn ta, nhưng thì sao?

Mặc kệ cái đuôi suốt ngày bám theo ta, nó nấu ăn cho ta. Lần đầu ta thịt chín chứ không phải thịt sống, tình thế bắt buộc do cơ thể này cần đầy đủ chất ta liền nhắm mắt làm ngơ mặc cho thằng nhóc đó ở bên cạnh mình.

"Một thời gian sau, ta sẽ giết nó"

Ai ngờ thoáng cái 20 năm ta với nó ở cạnh nhau lâu như vậy, từ cái thời nó còn bé loắt choắt đến mức chỉ cần vung tay đánh một cái là chảy máu thì nay đã trở thành kẻ cầm quyền rồi.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Cái tên nghe khiếp sợ khắp Tà Phái, nỗi ám ảnh của Chính Phái. Nực cười thay nó lại suốt ngày gọi ta là mẹ nó. Mà ta cũng không thèm quan tâm tới xưng hô. Chắc do bám dai quá.

_______

D.N.Q

:))) fanfic nảy ra khi đag đi vs, bỗng tự dưng muốn ship quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top