Chờ Anh sao???

DAY 90

Tôi nhận tin Anh đi du học.

Mới vào đông.

Anh đi Ba Lan.  Anh không nói gì.

Tôi biết được vì thấy Anh đăng trên story hình chụp tấm vé máy bay. Anh giỏi ghê chưa. Tôi thì còn đang học lên học xuống ở Việt Nam mà Anh đã sang Ba Lan rồi kìa. Có lần Anh tâm sự Anh thi trượt Đại học, nhìn các bạn đi học mà mình cứ ở nhà buồn lắm. Anh cũng thương mẹ, biết rằng mình thi trượt Đại học mẹ cũng buồn, nhưng giờ thì mẹ và Anh đã có thể cố gắng để anh đi du học. Anh nói cuối cấp 3 anh cũng học ngoại ngữ vì có ý định đi du học. Tôi nhắn tin với Anh

- Sao anh đi không báo trước vậy:((((

- Báo trước cũng có thay đổi được gì đâu

Nhắn tin thì cố vui nhưng thực ra lòng tôi rất buồn. Sắp sinh nhật Anh rồi, tôi đã chuẩn bị quà và lên kế hoạch gặp Anh trực tiếp để tặng. Vậy mà... Tôi cũng nói cho Anh ý định đó

- Bắt đền anh nhé, em có kế hoạch tặng quà sinh nhật anh rồi, vậy mà anh đi đột ngột...

- Vậy à. Thôi, em cứ giữ đi, đợi anh về rồi tặng.

Tôi có thể đợi. Bao lâu cũng được. Nhưng chờ đợi trong khi chưa thể là gì của Anh sao???

- Em đưa mẹ anh cầm được không?

- Thôi anh sợ mẹ anh dọn nhà lại mất, cứ giữ lấy. Khi nào anh về

- Anh sang ấy thật vui vẻ nhé....

....

DAY 100:

Những ngày đầu tại đất nước mới, Anh với tôi nhắn tin nhiều hơn. Anh nói chưa quen được ai mà cũng chưa nhập học, rất cô đơn

- Anh sang ấy một mình nên phải cố gắng nhiều nhé! Nhất định sẽ có bạn sớm thôi

- Cảm ơn em, nhất định là thế

Trong suốt quãng thời gian đầu Anh bên ấy, tôi luôn nhắn tin hỏi han, dù 2 nước lệch nhau 6 tiếng đồng hồ.

Tất cả những bức ảnh đầu tiên về đất nước bên ấy mà Anh khoe, tôi đều lưu lại trong 1 album. Ngắm nhìn những bức ảnh đó, tôi cũng ngưỡng mộ, tôi cũng muốn du học....

Có lúc tôi cũng khóc khi ngắm những bức ảnh vì không thể thổ lộ với Anh....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top