Chương 3: Buồn một tí

Thanh Hoá,

9.9.2024

" Ê, mượn cái bút coi"

" Đây"

" Oke"

Ừ thì quả thật, ấn tượng của Phong về tôi chắc cũng đã ổn hơn tí. Nhưng , cũng chỉ đơn thuần là ổn thôi.

Dù là bạn cùng bàn, dù là ngày nào cậu ấy cũng ngồi bên trái tôi nhưng   tôi giống như bị " cấm chat" vậy, không biết nói gì luôn ấy.

May mắn thì được hôm cậu ấy hỏi mượn đồ, khi thì cái bút , cái thước, lúc thì quyển vở bài tập. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế , không thể thân thiết hơn tí nào.

Thật ra thì tôi cũng chẳng phải 1 đứa hướng nội, trầm tính , khó bắt chuyện gì đâu. Thề đấy. Bằng chứng là chỉ trong vài ngày , tôi đã làm quen và hoà nhập được với tất cả các bạn trong lớp ( dù trong số đó chỉ có 1 phần nhỏ là các bạn tôi quen từ hồi học cấp 2). Thậm chí , nhiều đứa con gái còn biết cả tên ở nhà của tôi nữa. Nhiều lúc chúng nó còn gọi biệt danh thay vì tên thật tôi cơ mà. Lúc thì... " B..." ấy thôi, không nói đâu.

Thế nhưng, với cậu ta, người duy nhất mà tôi không thể mở lời được. Thực sự là đôi lúc tôi mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng chẳng mạnh dạn đến nỗi theo đuổi người ta luôn đâu. 

=)))))

Đừng cười tôi đó. Ai mà có Crush là phải hiểu, gì chứ việc trò chuyện với người mình thích là khó vô cùng. Í là... sượng lắm á. Không biết các bạn có giống tôi không chứ lúc ngồi gần Phong, tôi phải cố ép bản thân trông ngoan hiền nhất có thế. Tôi không nói tục này, chăm chỉ nghe giảng này, thậm chí còn không " nấu xói" bất kì bạn nào ( không " nấu xói" khi thấy cậu ta ở gần đó thôi).

Nam Chó ơi là Nam Chó! Mày có biết là vì mày mà con này nó mệt lắm không? Mấy tối liền nó không ngủ được rồi đó vì bận nghĩ cách để có thể gần gũi hơn với mày đó. Xin mày hiểu được 1 chút chút thôi , rồi mày kiếm giúp nó vài chuyện để nói đi . Bạn cùng bàn gì mà như người dưng nước lã không vậy? Mày có thấy mấy đứa xung quanh không? Trong khi đứa nào cũng tíu tít cười đùa vui vẻ với nhau thì mày một là im lặng, lật sách, hay hí hoáy vẽ vời lung tung, không thì quay xuống nói chuyện với thằng Hưng. Tao lúc ấy như thế nào , mày có biết hay không?

=((((

Giá mà cậu ta hiểu được thì hay nhỉ?

À mà thôi, dù cậu ta có hiểu được thì cũng sẽ mặc kệ tôi thôi. Trong mắt cậu ta , tôi chẳng là gì cả...

Nói nghe buồn thật đấy, nhưng mà, sự thật thì đau lòng...

=((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top