Chương 2: Bạn cùng bàn

Thanh Hoá, 

4.9.2024

Có phải là ông trời cũng muốn tác hợp cho tôi và cậu ấy không nhỉ..? Nếu là vậy thì con xin chân thành cảm ơn Ngài ạ.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi lao động không công đầy mệt nhọc, thầy giáo lớp tôi xếp chỗ ngồi. Trùng hợp làm sao, hết sức trùng hợp luôn ấy, bạn cùng bàn của tôi lại là ... NAM PHONG. Bạn biết không, lúc Phong từ từ đặt balo xuống chỗ ngồi kế tôi, tôi cứ tưởng đó là giấc mơ không đó? Không thể nào, tôi được ngồi cùng với Crush nè ( dù trông cậu ta có vẻ hơi gượng ép). 

Hửm ? Nếu theo motip ngôn tình học đường thì chẳng phải, tôi có cơ hội cao là Nữ Chính đúng không? Chắc là không đâu, trông Phong không có gì là dáng vẻ của Nam Chính học đường cả, làm gì  có Nam Chính nào lại nhìn Nữ Chính bằng cái ánh mắt... nói sao nhỉ, ánh mắt đó trông có vẻ hơi hơi... Ghét bỏ .

Haha~ Tôi thích đọc truyện nên đôi lúc cũng hay tự ảo tưởng bản thân là " nữ chính con trời " ấy mà. Nhưng, chắc gì tôi đã là Nữ Chính trong câu chuyện mà Phong là Nam Chính cơ chứ. 

=))))

Vậy, nếu tôi tiến lên 1 bước, chủ động hơn chút thì có khi nào cậu ấy sẽ chấp nhận tôi không nhỉ? Hay cậu ấy sẽ thằng thừng từ chối, thậm chí còn coi đó là trò đùa, kể với đám bạn của cậu ấy nghe nó ? Đây là câu mà tôi luôn tự hỏi trong đầu. Hình như, trường hợp thứ 2 coi bộ khả quan hơn đấy. Dù gì cậu ta cũng có vẻ không thích việc phải ngồi cạnh tôi. 

Bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại chọn theo đuổi , bày tỏ chứ không chọn cách im lặng như mấy kiểu con gái thầm thích người ta .  Tính tôi là thế, không muốn phải đơn phương, thích ai là phải nói ra. Nhưng , oái ăm thay, tôi lại không thích cảm giác bị từ chối. Thế mới khó không chứ?

Minh Anh ơi là Minh Anh! Mày quá vội vàng rồi đấy ! Không phải mày mới gặp cậu ta có vài ngày thôi à, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt người. Cậu ta là bạn cùng bàn của mày rồi đấy, chí ít thì mày cũng sẽ có 1 chút chút cơ hội xoá bỏ khoảng cách với cậu ta rồi.

Chắc là thế nhỉ?

Tôi mong là vậy .

Nếu Ông Trời đã cho tôi được ngồi cùng với Nam Phong, thì dĩ nhiên, tôi cũng phải cố gắng để không phụ lòng Người chứ, đúng không nào?

=)))))

Nói đúng ra, chẳng phải là Ông Trời hay Thần Tiên gì đâu, là nhờ Thầy Chủ Nhiệm tôi mới được ngồi cạnh cậu.

Thầy Chủ Nhiệm lớp tôi tên là Lê Vũ Dũng, thầy khoảng hơn 40 tuổi . Nghe mấy đàn anh đàn chị truyền lại, thầy cũng khá nghiêm túc nhưng được cái hay là thầy cũng biết nắm bắt tâm lí học trò. Trước có mấy cặp anh chị yêu nhau, thầy vừa nhìn đã biết, nhưng thầy im lặng, không báo cáo gì với phụ huynh hay nhà trường, thầy chỉ chú ý xem anh chị ấy có sao nhãng học tập  hay không. Nếu thành tích học tập giảm thì thầy chỉ lựa lời mà hỏi han , khuyên bảo. Cái lạ là anh chị nào nói chuyện với thầy xong, kết quả học tập lại trở về bình thường. Bởi lẽ đó, mà nhiều anh chị quý thầy lắm. Có chị còn bảo tôi là : " Sướng, được học với thầy Dũng".

Bạn đừng nghĩ là thầy Dũng vừa nhìn đã nhận ra tôi thích thầm Nam Phong cho nên thầy mới sắp xếp để tôi ngồi với cậu ấy đấy nhé! Không, hoàn toàn không.  Lí do tôi với Phong là bạn cùng bàn là bởi tôi giỏi học được môn Toán, kém Tiếng Anh, còn cậu ta lại giỏi Tiếng Anh, kém Toán, nhìn bảng điểm đầu vào là thấy ngay. Đúng là 2 con người học lệch . Haiz~

Bởi thế nên thầy mới bảo:

" Minh Anh với Nam Phong ngồi với nhau, có gì thì phải biết giúp đỡ bạn cùng bàn nhớ chưa?"

( Đó là sau khi thầy " bất lực" nhìn bảng điểm chênh lệch kì lạ giữa tôi và Phong)

Ừ thì thật sự mong Nam Phong có thể nghe lời thầy mà giúp đỡ tôi nhỉ? 

Haha

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top