Ngày thứ 2

Sáng nay lớp tôi có bài kiểm tra hoá, môn học tôi căm hận nhất thế giới này! Thế nhưng tôi vẫn phải thức đêm ôn lại mấy dạng bài tập quái gỡ, đơn giản là vì trong lớp tôi cũng không có đứa nào học tốt môn này nên chỉ có thể tự dựa và bản thân.

Thức đến ba giờ sáng vẫn không thể nhét hết đống công thức phân thử và phương trình phản ứng vào đầu, nên tôi chán nản mò lên facebook tìm chút cảm hứng. Thật không ngờ trong tin nhắn nhóm lớp tôi lại đang bàn tán về người con trai hôm qua. Tôi lướt lên xem từ đầu đến cuối vẫn không hiểu nổi tại sao trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh tên đó. Có phải tôi bị điên không? Bản thân làm ra loại chuyện mất mặt như vậy vẫn còn có thể suy nghĩ đến dáng vẻ đẹp trai của người ta. Thật chịu hết nổi!

Sáng hôm sau tôi đi học bằng đôi mắt sưng húp với hai quầng tâm thấy rõ, bọn trong lớp ai cũng đem tôi ra làm trò cười nói cái gì mà gấu trúc gì đó. Còn tôi thì chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà,  đây là kết quả của việc tối qua không ngủ được đó, chính là vì trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu ta đó. Trái tim thiếu nữ này của tôi cuối cùng cũng biết rung động rồi hay sao?

Cả mấy tiết trên lớp tôi đều nằm dài lên bàn, bởi vì ngồi bàn cuối nên thầy cô không chú ý đến vậy là rất thuận lợi cho việc ngủ bù của tôi.
Tôi ngủ mê đến nổi cả lớp về hết rồi vẫn không hề hay biết, sau khi phát hiện cả bọn lớp tôi thông đồng chuồn về một cách thầm lặng để không đánh thức tôi dậy, tôi đã bức xức đến nỗi muốn chửi thề luôn. Một lũ quá đáng, quá đáng mà!

Tôi rút ra một kinh nghiệm quý báu chính là, đừng bao giờ ngủ khi đám bạn còn thức.

Sau khi thu dọn đống sách vở thì tôi cũng vội vàng ra về, ngoài trời đã sắp tối mịt rồi, trong khuôn viên trường cũng không còn thấy bóng dáng ai cả. Tôi đi xuống cầu thang một cách nhanh nhất có thể, sau đó chạy thật nhanh xuống cổng lớn. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là mấy tình tiết của phim kinh dị, những suy nghĩ đó làm tôi sợ dựng tóc gáy chỉ muốn làm sao để thật nhanh có thể về nhà. Nhưng lúc đi xuống cầu thang tầng hai thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, ôi mẹ ơi lúc đó tôi đã sợ đến nỗi chân không thể bước thêm một bước nào nữa. Tôi run run đứng dựa vào mép tường theo dõi động tĩnh, nhưng tiếng bước chân đó càng ngày càng gần...

Lúc đó tim tôi đập rất nhanh, không tự chủ được mà ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới mười bảy thôi, tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Tôi khóc to đến nỗi cổ họng trở nên khàn đi, cả người thì run cầm cập, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn rõ trước mặt có thứ gì.

"Cầu xin ngươi , thịt của ta ăn không ngon đâu! Đừng ăn thịt ta, cùng đừng doạ ta. Ngươi làm ơn đi, sau này mỗi ngày rằm ta đều sẽ đến thắp hương rồi đem đồ ăn ngon tới cho người. Cầu xin ngươi tha cho ta được không?" Tôi lắp bắp nói, thỉnh thoảng còn cắn phải lưỡi của mình.

Lát sau tôi liền nghe thấy tiếng cười, âm thanh này rất gần, hình như là ở ngay trước mặt tôi thôi.

"Xin ngươi, cầu xin người tha cho ta! Đi đi, đi tìm người khác có được không? Đừng cười nữa."

Hình như lúc đó tôi vừa nói vừa khóc, nghe rất rất thảm.

Đột nhiên có người ôm lấy tôi, một vòng tay to lớn ôm lấy tôi vào lòng. Chắc chắn không phải con ma nào đó ôm tôi đâu, bởi vì không có con ma nào có thể có ấm như vậy được!

Lúc đó tôi vừa khóc vừa ôm người đó thật chặt, tôi bị doạ đến nỗi không biết trời đất là gì luôn, chỉ biết người trước mặt chính là cái phao mà tôi phải sống chết bám lấy. Tôi gục mặt vào cổ người đó, hai tay thì ôm chặt đến nỗi khiến hơi thở người đó trở nên khó khăn, vừa ôm người ta vừa khóc rất to. Người bị tôi ôm chặt cứng không hề phàn nàn, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Phải mất khoảng gần mười phút sau tôi mới có thể ngừng khóc. Việc đầu tiên tôi làm đó là nhìn rõ mặt "cái phao" đã cứu tôi. Ở một khoảng cách gần nhất tôi có thể thuận lợi mà quan sát kĩ càng nhan sắc của người đó. Sau khi nhìn rõ rồi tôi liền buông người đó ra, ngay lập tức lấy hay tay che lại cái bản mặt đỏ ửng lên ngay lúc này.

Ôi đệch! Là người đó, người con trai tôi gặp ở sân bóng.

Cậu ta đột nhiên tiến đến thu hẹp khoảnh cách giữa hai chúng tôi, sau đó xoa đầu tôi nói: "Bị doạ đến ngốc rồi hả?"

Tôi vẫn che mặt, xấu hổ cúi thấp đầu. Tôi không muốn bào chữa, thực sự không thể mở miệng ra nói một câu nào nữa.

"Tôi làm cậu sợ à?" Cậu ta vẫn đứng ở khoảng cách như thế, hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Lúc này tôi mới he hé mấy ngón tay ra nhìn vào mắt cậu ta. Quả thật là uống nhầm một ánh mắt say cả đời! Mắt cậu ta đúng chuẩn soái khí ngút trời mà...

"Cậu còn hỏi?" Tôi lí nhí trong miệng, nhất định phải chú ý hình tượng.

"Nào, đứng dậy rồi tôi đưa cậu về nhà." Cậu ta tiến đến đứng ngay bên cạnh tôi, chủ động xách balo cho tôi.

"Không cần phiền hà cậu như thế. Tôi tự về được." Tôi nghiêng người muốn lấy lại cái balo thì cậu ta liền lấy nó đeo ra sau lưng. Với chiều cao của tôi đương nhiên không thể cướp lại nó.
Nói thế nào thì tôi vẫn muốn được cậu ta đưa về nhà nhưng vẫn rất ngại ngùng.

"Bộ dạng này còn muốn tự đi về à? Lỡ lại bị thứ gì đó doạ cho nữa thì làm sao?"

"Nào, tôi đưa cậu về."

Nói đoạn, câu ta đột nhiên đi trước, cách tôi một khoảng. Ok, cậu ta đã thành công rồi, tôi lại liên tưởng đến mấy thứ quỷ quái kia nên liền chạy nhanh đến bên cạnh người nào đó.

Từ cầu thang tầng hai xuống cổng trường cậu ta luôn đi sau tôi, nói gì đó mà để tôi đỡ sợ vì có cậu ta phía sau rồi. Chuyện là vì cứ đi vài bước tôi lại nhìn lui phía sau, trong lòng cứ có cảm giác không an toàn. Thấy vậy nên cậu chủ động lùi lại, cách tôi khoảng một hai bước chân.

Đi đến nửa đường thì tôi nhớ ra hôm nay phải đi học thêm lúc 7h, nhưng đã trễ một tiếng đồng hồ rồi. Tôi quyết định gọi điện xin cô giáo cho nghỉ, dù gì hôm nay cũng không có tâm trạng học hành.

"Được rồi, cậu về đi." Tôi dừng bước nói, miệng thì nói thế chứ dù sao tôi vẫn muốn người ta ở lại với tôi một chút.

"Sao thế? Không về nhà à?" Cậu ta cao hơn tôi hẳn gần hai cái đầu, tôi đoán là khoảng hai cái đầu ấy chứ.

"Ừ, mình định đi dạo loanh quanh một chút." Cuối cùng tôi cũng khó nhọc đổi cách xưng hô rồi.

"Ừm." Cậu ta chỉ gật đầu nhẹ một cái sau đó đưa balo cho tôi.

Lúc đó quả thật tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi chỉ mỉm cười một cái rồi cũng bước tiếp. Dù gì, được người ta đưa về ngang đây cũng được rồi, không nên làm phiền người ta nữa.

Tôi đeo tai nghe vào sau đó vừa đi vừa lẩm bẩm theo lời bài hát, trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh của cậu ta...

"Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đi với cậu." Cậu ta đột nhiên chạy đến, đi bên cạnh tôi nói.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo, ăn kem rồi ngồi tán dốc. Đúng như tôi đoán, cậu ấy chính xác cao một mét chín mốt. Trời ạ, đúng là cao thật đấy!

À, ngoài đá bóng thì còn chơi được cả bóng rổ nữa.

Giữa tôi với cậu ấy cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, cũng xem như có quen biết đi. Nhưng mà cả hai lần gặp mặt nhau tôi đều làm ra hai loại chuyện mất mặt. Thể diện! Tôi cần thể diện!!!

Một buổi tối trôi qua như vậy, cậu ấy sánh bước cùng tôi đi qua mọi ngóc ngách, như vậy cũng vui rồi.

Bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường thân thương của tôi để gặm nhấm nỗi nhớ về cậu ấy. Tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top