Lần đầu tiên

Hôm nay nhà trường tổ chức giải đá bóng, tôi không may lại nằm trong đội cổ vũ.
Trời nắng gắt thế này vẫn phải đến sân bóng, nhàm chán theo dõi một cuộc thi đấu mà bản thân chẳng mấy hứng thú. Nhìn xem, thời tiết thế này đá đá cái quái gì chứ. Mấy chục con người trước mắt mồ hôi đều ướt đẫm cả áo, há miệng thở hồng hộc nhìn trông thật tội nghiệp. Tất cả bọn con trai đều thích chơi môn thể thao quái đản này sao?

Tôi chán nản ngồi dựa người vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng, một tư thế thoải mải hết mức rồi nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ mới nhìn bọn họ chạy qua chạy lại một hồi hai mắt tôi đã mỏi đến đủ muốn đi ngủ ngay lập tức, ấy vậy mà mấy đứa con gái trong lớp tôi lại có thể reo hò cổ vũ mà không hề mệt. Tôi đồng ý bản thân mình là một người lười vận động, tôi thực sự rất rất không thích mấy môn thể thao nhàm chán kia, thế đấy nhưng mỗi sáng tôi đều bị bố xách đầu đi chạy bộ từ lúc mặt trời chưa ló dạng.

Nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì có người lay lay cánh tay tôi, bởi vì tối qua thức đêm đọc truyện nên bây giờ mới tranh thủ chợp mắt chút xíu nên tôi khó chịu mở mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ cực kì khó chịu.
Sau khi thấy người đứng trước mặt thì tôi càng khó chịu hơn, bởi vì hai chúng tôi hoàn toàn không quen biết, tôi đã nói với tên đó một cách cực kì cọc cằn: "Có chuyện gì?"
Khi nói xong tôi còn không quên tặng kèm một cái liếc mắt,. Lúc đó cảm thấy bản thân thật ngầu, haha. Vì lúc đó tôi hơi khó ở nên hai tay thì khoanh lại trước ngực, chân thì nhịp nhịp lại còn hất mặt lên quát tháo người ta.

Người kia sau khi nghe tôi cằn nhằn thì lấy tay sờ mũi một cái rồi mới trả lời, giọng nói lại cực kì trầm: "Đây là chỗ ngồi của lớp tôi."

Tôi ngớ ngẩn một hồi mới luống cuống xin lỗi rồi đứng dậy, ngay cả khi tôi đã tìm được chỗ ngồi mới thì tôi vẫn không ngừng liếc nhìn người con trai đó. Chết tiệt, mất mặt quá đi! Đã vậy tôi còn tỏ thái độ cọc cằn nữa chứ, trời ơi! Tốt nhất xem như đây là lần gặp mặt đầu tiên cũng như là cuối cùng đi, bởi vì nếu còn bắt gặp cậu ta thêm một lần nào nữa thì bản mặt này của tôi phải đem giấu ở đâu đây?

Tôi ở sân bóng đến độ giữa trưa thì xin phép về trước, vì thứ nhất, tôi chẳng hứng thú gì với cái môn thể thao này, thứ hai, dù không có tôi thì tiếng reo hò cổ vũ của lớp tôi vẫn to nhất trong cả trường. Nên cuối cùng tôi cảm thấy bản thân vẫn nên ra về thì hơn, với lại cả nguyên một băng ghế dài bây giờ chỉ còn tôi và cậu ta ngồi. Dù là cách nhau một khoảng nhưng mặt tôi vẫn nóng ran, vẫn còn ngượng chết đi được.

Khi tôi ra về vẫn phải đi ngang qua cậu ta, rõ ràng là tôi đã chạy một mạch thật nhanh nhưng cứ cảm giác cậu ta luôn theo dõi tôi. Chết thật, lớn đến tuổi này tôi vẫn chưa trải qua chuyện gì mất mặt thế này bao giờ, hơn nữa cậu ta rõ ràng là một soái ca.

Không thể phủ nhận rằng, bản thân tôi khi nhìn thấy hành động sờ mũi đó của cậu ra thì đã rung rinh rồi. Quả thật là một mĩ nam, hơn nữa là một mĩ nam bị tôi dở thái độ cọc cằn nhất từ trước đến nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top