Gửi tôi của tuổi 17
Mình đang tham gia một thử thách viết trong 30 ngày, trong đó có một chủ đề là hãy viết cho bạn ở quá khứ một lá thư. Vậy nên, mình nghĩ là tại sao không viết cho những lứa tuổi mình đã đi qua.
- Kì thi đại học quan trọng thật đấy, nhưng nó không phải là tất cả đâu. Lúc đó, kết quả không được mong muốn có thể khiến bạn cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Những kì thi học sinh giỏi đã từng có ý nghĩa rất lớn với bạn. Bạn đã dành rất nhiều thời gian cho nó, đi học bồi dưỡng cả tuần, học thêm ở nhà và phấn đấu không ngừng. Nhưng kết quả đôi khi chẳng như bạn mong muốn. Cũng không sao cả. Bây giờ chẳng ai quan tâm lúc 17 tuổi bạn có bằng gì, được hạng gì, ở môn thi gì, điều quan trọng là bạn đã học được gì, sử dụng những điều đó như thế nào và trên tất cả là bạn đã cố gắng hết sức rồi.
- Bạn đã từng rất ghét việc bạn được tự do lựa chọn ngành học, không có ai định hướng hay hướng dẫn bạn. Thế nhưng có rất nhiều bạn khác mơ ước được tự họ lựa chọn con đường cho mình đó. Tự do cũng có hai mặt mà. Thay vì cứ than thở hay muộn phiền vì điều đó thì bạn có thể tự mình tìm hiểu và đưa ra quyết định. Sau quá trình đó bạn đã học được kỹ năng tự tìm hiểu và ra quyết định mà bạn chẳng hề nhận ra.
- Tình yêu tuổi 17 có thể khiến bạn đau khổ rất nhiều và bạn đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua thời gian đó. Nhưng bạn biết không, bây giờ khi nhớ lại, tôi luôn cảm ơn bạn vì quãng thời gian đó, lần đầu nắm tay một người, đưa nhau đi khám phá những góc phố nơi ta sống, cùng nhau tan trường, bạn ngồi sau người đó trên chiếc xe Cub trong cơn mưa đầu mùa, những hôm người đó gọi điện để đàn và hát cho bạn nghe.
- Bạn lựa chọn điều gì không quan trọng, quan trọng là bạn làm gì với lựa chọn đó. Nếu ngày đó không có việc mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch A khiến bạn bế tắc thì bạn sẽ không biết khả năng thật sự của mình và những gì bạn có thể làm được hôm nay. Thật ra, kế hoạch B, C, D cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top