Điện thoại di động và suy nghĩ về người cha
(Tên cũ của truyện là "Khi tôi 18" nhưng mình muốn viết tiếp về những tản mạn trong cuộc sống nên đổi tên và viết tiếp về cả những ngày tuổi 20s của mình nữa)
Trên chuyến xe bus từ bệnh viện về nhà, tôi đã thấy một tình huống mà làm tôi suy nghĩ nhiều. Đó là một buổi trưa trời nắng nóng đầu tháng năm, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi tay cầm hồ sơ bệnh án bước lên xe bus, xe bus mà tôi đi là loại xe bus không có hàng ghế như xe truyền thống mà là hai hàng ghế dài song song, hành khách ngồi đối diện nhau. Người đàn ông đó có điện thoại, chiếc điện thoại ông sử dụng là loại điện thoại nghe gọi rất phổ thông. Chuông điện thoại reo lần một, ông rút điện thoại ra nghe mà không ấn nút nghe, không nghe bên kia trả lời mà chuông vẫn cứ reo, ông tắt cuộc gọi. Chuông reo lần thứ hai vẫn tiếp tục ông đặt lên tai nghe mà không ấn nút trả lời. Mọi người trên xe im lặng. Anh thanh niên khoảng ba mươi tuổi ngồi cạnh vẫn im lặng quan sát. Lần thứ ba vẫn thế, có lẽ người gọi điện cho ông cũng rất lo lắng. Rồi chuông lại reo, ông vẫn lặp lại hành động như thế. Một ông chú ở phía cuối xe lên tiếng: "Ông anh phải ấn nút nghe thì mới nói được." Lúc đó anh thanh niên bên cạnh mới đề nghị giúp ông. Tôi là người cực kì ghét xe khách và xe bus, do lần đó bắt buộc phải đi xe bus nên tôi rất khó chịu. Tôi cố nhắm mắt để khỏi say xe nhưng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục.
Lúc đó tôi nghĩ, thật may mắn vì ba tôi biết cách sử dụng điện thoại. Tôi đoán người đàn ông kia mới được hướng dẫn sử dụng nhưng ông không nhớ hết các bước. Ông là một người da rám nắng, gầy đúng chất một người nông dân. Tôi đã thấy rất nhiều người ở độ tuổi trưởng thành sống tại thành phố với cuộc sống xa xỉ, họ biết cách sử dụng smartphone, chạy xe hơi,...nhưng tôi thấy thương người đàn ông ấy, thương cha mình vì họ là những người xuất thân ở nông thôn, họ phải vất vả suốt ngày, họ chân lấm tay bùn, họ đã bán đi thanh xuân của mình vì con cái. Với họ cuộc sống có thể trọn vẹn khi không có công nghệ đơn giản là họ còn sức khỏe để lo cho gia đình, gia đình ấm no.
Tuổi 18, tôi bắt đầu cảm nhận cuộc sống, không phải màu không cũng chẳng phải màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top