Chương 3: Thanh Xuân Gọi Tên Cậu. -YangYu-
"Xin lỗi sếp, tôi đến trễ"
Ôi chết mất, ngày đầu đi làm đã trễ rồi. Tôi là Zahary, đang làm trợ lí cho giám đốc công ty XX, năm nay tôi 21 tuổi. Đây là ngày đầu tôi đi làm, tôi lo lắm, không biết sếp là người như thế nào đã vậy tôi còn đi trễ nữa..."30p10 giây" sếp quay ghế nói, tôi ngước mặt nhìn lên, bỗng tôi thấy người này quen lắm, khoang... có khi nào..."Kay" tôi hốt hoảng nói, "Haha, cậu nhận ra tôi sao?" sếp cười nữa miệng nói. "Gì chứ là cậu thật à ?" tôi ngạc nhiên bảo, sếp gặc đầu. Sếp tiến lại gần tôi, áp sát vào tai tôi nói "Lâu rồi không gặp Za-hary". Đến khi tôi bình tĩnh lại thì sếp đã đưa tôi một động tài liệu bắt tôi hoàn thành trong hôm nay và trừ lương vì tôi đi làm trễ, tôi ôm đống tài liệu đi về chỗ làm việc của mình với vẻ mặt đầy bực bội. Hm.. cậu ấy chả thay đổi tí nào" tôi nói thầm. Chuyện này khá lâu rồi, từ lúc tôi học cấp 3, thì cậu ấy đã có cái tính đó rồi, thật khiến người ta khó chịu cũng mai nhờ có khuôn mặt đẹp trai thân hình hoàn hảo nên được nhiều cô thích lắm, còn gọi cậu ấy là hot boy nữa chứ, xui một cái là tôi với cậu ấy thân với nhau nên các bạn nữ cứ ghét tôi thấy tôi, cứ liếc mắt rồi thì thầm gì đó, kệ tôi không không quan tâm, dù sao có cậu ấy cũng vui, cậu ấy thường hay bắt nạt tôi nhưng đều làm tôi cho tôi vui. Có điều năm cuối cấp cậu ấy chuyển nhà và tặng cho tôi chiếc dây chuyền làm kĩ niệm và rời đi. Đến bây giờ tôi đã gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh éo le thế này. Chắc bạn không nghĩ là tôi thích cậu ấy đâu nhỉ?...thật đó tôi rất muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng hoàn cảnh bây giờ chắc không được rồi..."Này xong chưa đấy chiều nay 3 giờ tôi còn cuộc họp rất quan trọng" cậu ấy xuất hiện rồi nói với tôi, "Biết rồi" tôi nói với khó chịu, "nhớ đừng đến muộn" tôi nói xong xoay người với đi. "Trời ơi!” tôi hét lên, tại sao tôi lại thích cậu ấy được vậy, đồ khó ưa. Đã 3 giờ, tôi chạy đến cuộc họp. Tôi trình bày dự án của mình và được mọi người ủng hộ, coi ai kìa cái mặt đó là sao vậy ai đó cho tôi biết cái bản mặt khó ưa đó là sao đi. Kết thúc cuộc họp, tôi chuẩn bị đi về thì đằng sau có người kêu tôi "Này, đi ăn tối với tôi không?". Tôi xoay người lại thì ra là tên khó ưa đó, tôi đáp “ không cần ”, tôi xoay người bỏ đi, cậu ấy níu tôi lại, bế tôi lên xe, u là trời cái tên này bị gì à?, tôi cố phản kháng nhưng vô ích. Một lúc sau, hắn trở tôi đến quán. "Ăn gì" Kay nói, tôi đáp "gi cũng được". "Cho hai phần mì ga men, một phần có hành một phần không", ồ cậu ấy vẫn nhớ sở thích của tôi à. Khi ăn xong, cậu ấy trở tôi về nhà, trên đường về hai người đều im lặng, bầu không khí ngộp ngạc bao chùm, bỗng cậu ấy nói làm tôi ngạc nhiên "Hm..làm bạn gái tôi được không?", "Cái gì?" tôi ngạc nhiên bảo, bỗng có chiếc xe đằng trước lau đến và "rằm" trong khoản khắc ngắn ngủi đó cậu ấy lao đến ôm tôi, che trở tôi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện, tôi hốt hoản chạy đi đi tìm phòng bệnh của cậu ấy trong khi đang bị thương bác sĩ và y tá thấy vậy vội ngăn tôi lại, rưng rưng nước mắt bị hỏi "Kay đâu, người bị tai nạn với tôi, đang ở đâu?", bác sĩ bảo "xin cô giữ bình tĩnh", tôi bình tĩnh nghe bác sĩ nói, từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim tôi, khi bị tai nạn Kay bị thương không nặng nhưng phần đầu tổn thương nghiêm trọng, còn tôi thì bị chương rất nặng, tim sắp ngừng lại, nếu Kay chữa được thì sẽ sống quãng đời thực vật, còn tôi cơ hội sống rất thấp, nên bác sĩ buộc lấy tim của Kay ghép cho tôi nên...Tôi ngồi quì xuống, ôm mặt òa khóc, tôi không còn sức lực nào. Không không tôi không tin, Kay còn sống đúng không hả, tại sao người được cứu không phải là cậu ấy?, tại sao?, trái tim là của cậu ấy, tôi tự trách bản thân tại sao lại cướp đi sinh mang của cậu ấy, lời tỏ tình còn dang dở cớ sao ông trời lại cướp mất cậu ấy khỏi tôi, tôi chưa kịp nói thì Kay đã ra đi bỏ lại tôi một mình ở thế giới này. Kiếp này ta có duyên không phận, nếu có kiếp sau tôi xin giao tính mạng của tôi cho cậu...
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top