Bạn thân cũ

Khi phải rời xa những người bạn thân thiết nhất...
Bạn đã từng trải qua cảm giác mất dần đi những người bạn thân, đau đớn nhận ra mối quan hệ ấy chỉ gói gọn trong ba từ " bạn thân cũ"?
Tôi đã từng có những người bạn cấp 2 rất thân. Nhà chúng tôi ở khá gần nhau, từ bé đến lớn đều cùng nhau lớn lên, đủ để cảm nhận quá trình trưởng thành của nhau. Chúng tôi thường tụ tập học nhóm nhưng lại tranh thủ tán gẫu và ăn vặt. Từng cùng nhau trốn trong một con đường nhỏ để ăn bánh tráng trộn. Cùng nhau đạp xe 2, 3 cây số đến trường học và tìm một con dốc để lao xuống tận hưởng gió mát buổi chiều tà sau mỗi lần đi học về. Cười nắc nẻ khi thấy nhỏ bạn ngã chềnh ềnh ra giữa đường hay giận dỗi mấy ngày liền vì những lí do vớ vẩn. Chúng tôi đã từng thân thiết như thế...
Nhưng rồi khi bước vào cánh cổng cấp 3, chúng tôi bẽ bàng nhận ra rằng thời gian và sự vô tâm đã cướp đi gần như tất cả. Học chung một mái trường nhưng không cùng lớp. Học chung một mái trường nhưng không cùng khối. Học chung một mái trường nhưng tần suất gặp nhau cứ ngày ít dần đi. Người tự nhiên, kẻ xã hội. Người đầu dãy, kẻ cuối dãy. Chúng tôi nhận ra bản thân đã có những mối quan hệ mới và những mối bận tâm khác. Những tin nhắn cứ thế vơi dần đi từng ngày. Hoạ thì lắm mới nhận được một câu ngắn cũn và cách trả lời cũng ngắn cũn như vậy. Từ lúc nào chúng tôi chẳng còn tag tên nhau mỗi khi gặp một post hài hước? Từ khi nào lời chúc sinh nhật lại ngắn gọn và đầy xa lạ thế kia? Từ khi nào mà chẳng thể tìm thấy tấm ảnh dìm nào trên Facebook nữa? Và từ lúc nào chúng tôi lại ưa dùng nút like như vậy? Có lẽ là từ lúc bắt đầu chào hỏi qua loa, từ lúc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng không còn đuổi theo để hù doạ. Từ lúc giật mình sửng sốt vì chẳng còn biết gì về đối phương.
Mỗi lần bắt gặp câu hỏi của mẹ: "dạo này  A B C sao rồi" hay "sao không thấy A B C đến nhà chơi nữa", tôi đều chững lại, trong trái tim có cái gì đó day dứt không thể nói thành lời. Tôi chẳng biết chút gì về họ nữa rồi. Nhiều lúc rảnh rỗi ngồi suy nghĩ, tôi thấy tiếc nuối cho mối quan hệ này.  Cho dù chúng tôi vẫn còn liên lạc, đôi ba lần tụ họp, nhưng tại sao tôi lại thấy mình lạc lõng đến vậy? Tại sao tôi lại thấy bơ vơ trong mối quan hệ này?
"Bạn thân cũ" đối với nhiều người mà nói quả là một khái niệm đau lòng. Thật kì lạ khi có những giai đoạn xuất hiện những người mà cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao họ lại biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Lúc trước sợ nhất câu nói: "mày dạo này khác quá". Bây giờ lớn lên, hiểu chuyện một chút, tôi nhận ra con người ai rồi cũng sẽ đổi thay.
Suy cho cùng, chúng ta đều đang lớn. Kết thúc hành trình này đều phải sẵn sàng cho hành trình mới mà không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn đang chạy, và trên cuộc đua tới vạch đích ta vô tình đã bỏ lỡ nhiều người. Càng lớn tôi càng giác ngộ ra nhiều thứ mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Rằng có những thứ dù ta không muốn nhưng vẫn phải bỏ lỡ. Vậy thì đến tận bây giờ, vẫn còn liên lạc với nhau, gặp gỡ đôi ba lần, đối với tôi mà nói đã có thể gọi là tình bạn đẹp rồi. Cho dù ta lỡ quên kỉ niệm cũ, lỡ quên đi vài cột mốc quan trọng, cũng chẳng sao. Chỉ xin hãy giữ lại một chút kí ức tươi đẹp để khi nhớ về vẫn có thể mỉm cười. Thanh xuân của chúng ta cũng từng tươi đẹp như vậy. "Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Tạm biệt không phải là từ biệt mà là một lời hứa"
                               khanhhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoitre