Trang 3
#12/8/2015
Mới sáng sớm, vừa mới ngủ dậy, bước xuống ăn sáng thì mẹ nói với ba :
- Nay hai chị em đi nhận lớp và viết thời khóa biểu, tự đi được không ?
- Con chở em đi được ạ ! Chị hai nói vậy, ba mẹ liền gật đầu hài lòng.
Mình ăn xong mặc đồ bình thường, khi nào học chính thức mới mặc đồng phục, mong là hôm nay sẽ làm quen thêm mấy bạn trong lớp, mình với tụ bạn đã hẹn tối sẽ gặp nhau, đương nhiện có phụ huynh đi theo.
Chuẩn bị xong xuôi chị em mình đi, chị cứ vừa đi vừa ngân nga bài Love YourSelf, bả giỏi tiếng anh cả xóm đều biết, nên bả hát bài tiếng anh thì có gì sai.
Đến trường mình đòi bả phải dẫn vô tập trung mới chịu cho bả đi, thế la bả đồng ý,
mấy bạn xếp thành các hàng nhưng hơi lộn xộn, mấy anh chị lớp trên thật lớn, thật cao, có mấy anh chị đẹp lắm luôn, và rồi mình được phân vào lớp 6A2 lớp chuyên Toán, thật không công bằng, mình chỉ thích môn Địa Lý, thành tích của mình chỉ là ăn hên, mà điểm Toán được cao thôi,
'Cuộc Đời Thật Dối Trá' , câu nói của ba mỗi khi bị mẹ la, mình cứ thấy buồn cười, giờ mới thấy nó thật chuẩn.
Vô lớp theo sự chỉ dẫn của mấy anh chị lớp trên, mình phải đi tầng hai, rồi rẽ bên phải, phòng thứ bốn là lớp mình, còn lạ mấy bạn nên mình đành lại bạn gần cuối ngồi, vừa ngồi xuống đã liền nằm úp mặt trên bàn. Lớp này ai cũng xôn xao, cảm giác như cả lớp đều quen nhau, chỉ có mình là người lạ.
Lúc giáo viên vô cũng là lúc cả lớp im lặng, ngước lên mình lại thêm ngạc nhiên,
chỗ trống không còn chỉ còn mỗi bàn của mình là trống, giáo viện chủ nhiệm là một cô giáo đã có tuổi, còn có một bạn đi muộn vì hết chỗ sẽ ngồi chung với mình, chính là cậu.
- Thật có duyên !
vừa ngồi cậu đã nói vậy tôi chả biết phải nói thế nào, chỉ im lặng, cậu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ trầm ngâm...cô dặn lớp giữ trật tự, viết thời khóa biểu xong cả lớp giới thiệu tên.
Rồi cô đi một lát, nhìn lên bàn thứ hai dãy ở giữa thấy bóng dáng thân quen mình cố nhìn kĩ thì :
- A ! Là Khải.
Mình liền lấy ít giấy vo tròn, lấy dây thun, nhắm thật kĩ, bắn...trúng đúng lưng Khải, may thiên tài bắn giấy của mình vẫn đỉnh, cậu nhăn nhó quay xuống tìm thủ phạm, thấy mình đang tủm tỉm cười liền, lườm quýt rồi nở nụ cười rạng rỡ, nháy mắt với mình, rồi quay lên viết tiếp. Cậu ho khan nói nhỏ :
- Lo viết đi, tôi mách cô tội cậu xả rác bừa bãi giờ !
- Chỉ một viên giấy nhỏ thôi mà !
mình bĩu môi nói, rồi viết tiếp không biết có nhầm không, mà mình có cảm giác cậu ta đang nhìn mình, viết cho xong ngước lên, thì thấy cậu ta nhìn mình thật, nhìn không chớp mắt luôn, mình nhíu mày lại hỏi :
- Cậu chép xong rồi hả ?
- À...Ừ !
- Vậy nhìn gì thế ?
- Nhìn cậu viết chữ xấu hay đẹp thôi đừng tưởng bở ?
- Mình nói tưởng bở gì đâu?
cậu ta quay đi chỗ khác, đúng là đồ kì cục, khó gần....cô vô !
Cô giới thiệu cô tên Hường đã có hơn 25 năm làm chủ nhiệm, nên đừng thấy cô già cả mà tưởng cô hiền. Cả lớp lần lượt giới thiệu rồi cuối cùng cũng biết tên cậu ta Trần Hải Đăng.
Tên đẹp mà người chẳng đẹp gì hết, cô phân cho Khải làm lớp trưởng, bạn tên Thanh làm phó học tập, Đăng làm phó lao động, còn phó văn thể là bạn tên Dung.
Thật hên vì mình không tham gia bộ máy rắc rối mang tên cán bộ lớp.
Ra về, Khải lại nói chuyện với mình :
- Không ngờ tụi mình chung lớp Lãnh nhỉ ?
- Ừ ai đưa cậu đi vậy ?
- Ba mình, tụi mình về chung nha !
- OK ! Bye cậu nha, bạn chung bàn.
chẳng hiểu sao tui nói ra câu đấy nữa, Khải cười vẫy tay với Đăng, còn cậu ấy mỉm cười nhìn Khải mà không nhìn tôi, rồi cũng nói :
- Ừ ! Bạn chung bàn về cẩn thận.
*
Tối cũng là lúc Chị mình dẫn mình đi đến chỗ hẹn với tụi bạn, mình là người đến muộn nhất, mọi người đều đã đông đủ và gọi món ăn đến, tự nhiên trong mình chẳng có cảm giác buồn nhiều cho lắm, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của các bạn là vui rồi.
- Lãnh này không ngờ cậu học với Khải luôn nhỉ ? Thiên hỏi mình chỉ gật đầu, thấy Khải đang nhìn mình cười tít cả mắt.
cả lũ phì cười rồi nhìn sang bàn phụ huynh bên kia xôn xao chả kém, chị tui với chị Thiên hợp nhau dễ sợ, còn ba của hai người còn lại nói chuyện về thị trường gì đó. Khải hợp tính mình lắm luôn, lại luôn đối xử tốt với mình, trong lớp cũ nhiều bạn nữ mến Khải lắm luôn, tại cậu ấy vừa thân thiện, lại còn đẹp trai, học giỏi.
- Khải phải biết giúp đỡ Lãnh á, không thì đừng trách tui nghe chưa ? My nói giọng điệu ra lệnh
- Dạ nghe !
Vậy là chuẩn bị cho những chặng đường mới và những điều, có thể vui, có thể buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top