ngày 27 tháng 11 năm 2017

Nó hiểu rồi... có lẽ nó đã nhìn nhận tình cảm nó một cách sai lầm rồi. Thì ra nó coi người là người nó thương chứ chưa phải người nó yêu, ừ... biết rồi mà sao còn đau thế. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nó gặp ngõ cụt ròi, người giúp nó nữa đi? Dù không muốn nhưng nó lại chối bỏ sự thật này đơn giản là nó chẳng biết nên làm sao để đối mặt cùng người. Nó thương người là sự thật nhưng nó chẳng biết kiểu thương này là kiểu thương gì nên tạm gọi là "người thương" đi ha. Định nghĩa từ "người thương" của nó là vậy đấy. Cũng đã lâu nó không còn thể hiện tình cảm của nó nữa bởi nó sợ. Nó sợ người lại xa lánh nó lần nữa. Nó không còn là đứa nhỏ chạy lại ôm người rồi  hôn thật mạnh vào má người nữa bởi người không muốn, bởi nó sợ người không muốn nhìn nó. Nó từng nghĩ người hiểu nó lắm sẽ không xa lánh nó đâu, nhưng sự thật phũ phàng với nó quá, người chỉ hiểu được 1% nó thôi hay tại vì hiểu nên người bỏ nó. Mà thôi nó mệt mỏi rồi, 00:14 còn đâu. Nhắm mắt nào nó ơi, ngày mai sẽ khác, nó sẽ buông mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top