《16》Tâm sự của Thiên Bình

- Cậu không sao đấy chứ. Mặt cậu sao nhanh biến dạng thế này. Mới nãy vừa cười nói mà sao giờ mặt xụ lại như này?

Bạch Dương tiến lại gần ngồi cạnh hỏi thăm Thiên Bình.

- Cậu có thích ngành cậu đang học không?

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi câu kì cục vậy?

- Đương nhiên là thích thì mới chọn chứ. Kinh doanh là sở trưởng của tớ đấy nha.

Bạch Dương bắt đầu kể lể.

- Thế mẹ cậu có ủng hộ không?

- Bố mẹ tớ còn chẳng thèm quan tâm tới sự chọn lựa của tớ. Tớ muốn làm gì thì làm miễn phải hạnh phúc là được. Tuy vậy tớ vẫn phải chứng minh quyết liệt. Mẹ và bố nghe xong câu chuyện đam mê của tớ thì đã cảm động chấp nhận đấy.- Bạch Dương cảm động kể lại. Thiên Bình liền thấy buồn cười vì lối kể chuyện hài hước của Bạch Dương.

- Cơ mà cậu hỏi mấy chuyện này để làm chi rứa?- Bạch Dương thấy kì lạ liền dò hỏi.

- Tớ thật cảm kích cậu khi được bố mẹ ủng hộ.

- Đừng nói vậy. Tớ thì cảm kích cậu đấy. Bố mẹ tớ nói vậy thôi chứ cả hai cứ so sánh tớ với mấy đứa bạn học ngành luật, y với sư phạm miết.

Bạch Dương chán nản trề môi. Thiên Bình cười thầm.

- Bố mẹ cậu không ủng hộ cậu sao?

Bạch Dương quay lại vấn đề chính. Thiên Bình cười nhưng nét mặt thoáng buồn:

- Tớ thật sự không thích ngành luật chút nào.

- Gì chứ?!- Bạch Dương mém nữa thì sặc nước.

- Từ trước đến nay, tớ chỉ muốn làm những ngành được tự do, đi du lịch và không phải nhức đầu. Tớ muốn trở phát thanh viên hoặc hướng dẫn viên du lịch cơ.

- Chà, nghe có vẻ nghịch với tính cách của cậu. Tuy nhiên hợp đấy chứ, tớ cũng thích đi đây đi đó. Vậy cậu học luật là do bị ép buộc sao?

- Từ nhỏ, mẹ đã luôn định đoạt tất cả mọi thứ sẵn cho tớ. Mẹ tớ nói nhà có bác sĩ là anh tớ rồi thì tớ nên là luật sư. Bố tớ tuy ủng hộ quyết định của tớ nhưng bố chiều mẹ nên mọi quyết định đều phải thông qua mẹ.

- Mẹ cậu nghiêm túc thật đấy.

Bạch Dương suy nghĩ một hồi thì:

- Tương lai của cậu là do cậu quyết định. Bây giờ vẫn còn kịp, hãy đấu tranh vì điều mà cậu thật sự muốn làm. - Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Bình động viên.

---------------

- Mới đầu năm đã gặp phải bà cô dữ nhất khoa đứng lớp hết năm học rồi. Giờ tớ chỉ cầu mong qua được môn này thôi.

- Gì mà xui thế?! Lớp tớ lại có một thầy giảng viên hết sức soái ca đứng lớp hết nguyên năm nha.

- Gì cơ? Kể nghe coi.

Hai cô gái nào đó đi lên cầu thang, nói chuyện qua lại rất rôm rả. Thầy giảng viên được họ nhắc đến trùng hợp cũng đang đi lên.

- Thầy ấy kìa, là giáo sư Hoàng đấy!!!- Cô gái vừa nãy chợt thấy thầy đi ngang qua liền kéo cô bạn bên cạnh quay lại.

- Thầy ấy nhìn trẻ thật. Sao lại bất công thế chứ. Hay chúng ta đổi lớp đi?- Cô bạn ấy xoay lại thì liền bất ngờ.

- Mơ đi!- Cô nàng kia bỉu môi lè lưỡi.

Thiên Bình lúc này đang đi lên lầu, trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện lời động viên của Bạch Dương. Bỗng cô bị trượt chân, không giữ được thăng bằng liền bị ngã ra sau. May mắn rằng có người đỡ cô từ phía sau, quàng tay ôm lấy eo cô, Thiên Bình bỗng nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau. Chợt Thiên Bình bất ngờ thốt lên:

- Giáo... giáo sư... Hoàng!

- Em không sao chứ?

- Dạ em không sao! Em xin lỗi, do em không chú ý nhìn đường.- Thiên Bình vội thoát khỏi vòng tay của giáo sư Hoàng.

- Lần sau nhớ chú ý vào nhé. - Nói rồi giáo sư Hoàng nở nụ cười đẹp mê hồn nhìn cô.

- Chào thầy!- Cô cúi đầu cảm ơn. Giáo sư Hoàng gật đầu, lướt qua cô, tiếp tục đi lên lầu để vào lớp.

- Thiên Bình à, cậu sướng thật đó. Vừa nãy cậu chỉ vô tình thôi mà đã được nằm trong vòng tay ấy. Hầy, ghen tị quá đi mất. Hồi nãy cậu cảm giác thế nào?

Hai cô gái vừa nãy nhìn thấy tất cả từ nãy tới giờ. Cô bạn học cùng lớp với Thiên Bình chạy lại ôm lấy tay Thiên Bình.

- Sao cậu không hỏi tớ là có sao không hả? Mém nữa thì tớ về với mặt đất rồi đó.- Thiên Bình giả giận.

- Quên mất, cậu có sao không? - Cô bạn giờ mới nhớ ra, gãi đầu xin lỗi. Cô bạn kia cũng chạy lại.

- Hầy, các cậu sướng thật. Khoa luật đã chán rồi mà gặp...

- Gặp gì thế My?

- Cô cô Hiền ...

Bất chợt "bà cô dữ nhất khối" xuất hiện phía sau, vỗ vai cô. Cô quay sang cúi đầu xin lỗi.

- Dạ không có gì cô. Con đang nói vu vơ thôi.

- Thật ra em chưa học chuyên sâu nên mới thấy vậy. Nếu thấy khó khăn thì nói cô.

Giáo sư Hiền cười vui vẻ.

- Chào cô. - Thiên Bình và cô bạn mình cúi chào.

- Hai con cũng học ngành luật sao? Tuy không có cơ hội cùng nhau suốt năm học nhưng có gì thì cũng có thể hỏi cô, được chứ?

- Dạ. - Thiên Bình và cô bạn đá cùi chỏ qua cô bạn My, che miệng cười.

- My, sao em không lên lớp đi? Đứng đây làm gì, còn 5 phút nữa là vào tiết rồi!

- Dạ em đi đây.- Cô gái tên My liếc hai cô bạn đang cười, đi lên lầu chung với giáo sư Hiền. Cô ôm tim thầm trong lòng (Phù, may mắn là mình dừng lại kịp).

- Thiên Bình, đi thôi! Cơ mà cậu sướng thiệt!

- Đừng có nhắc nữa!!!

---------------

- Tiền bối, tới giờ vào lớp rồi. Đi thôi!

Bảo Beta vừa khám phá xong tủ sách thì quay đầu lại.

- Ủa Tiền bối đâu rồi?

Xử Nữ thì đang tìm cách với tay lấy cuốn sách trên kệ cao nhất. Cô bắt ghế để lấy nhưng vẫn không đủ cao để với tới, đống sách kế bên rung rẩy như sắp đổ ào xuống.

- Cẩn thận!!!

Xử Nữ hết hồn quay sang tiếng kêu ấy...

-----------

To be continued --->





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top