《15》 Làm quen với điều mới P2
- Thiên Bình, cậu thấy màu nào đẹp hơn? Xanh biển hay vàng? - Nhân Mã dơ hai cái ga giường lên.
- Vàng đi, hợp với sự hồn nhiên của cậu.
Thiên Bình không chút phân vân, chỉ tay về phía màu vàng.
- Đi với chuyên gia có khác nhỉ!- Bạch Dương.
- Chuyên gia gì chứ, chẳng qua là tớ phán đại đó.
- Nãy giờ cũng nhiều rồi tớ đi thanh toán trước rồi nhờ họ giao đến kí túc xá đây.
Song Ngư kéo xe đồ tới.
- Chà, Ngư Nhi. Cậu định thay đổi cả nguyên phòng luôn à?- Bạch Dương.
- Làm gì có! Tớ chỉ mua sơ sơ thôi.
- Sơ sơ mà đã đầy xe rồi.- Nhân Mã.
- Thôi cậu về trước đi kẻo trễ tiết sau.
Thiên Bình tâm lý lôi hai cô bạn kia đi tiếp.
- Bye Ngư Nhi- ba người đồng thanh.
------------
Song Ngư sau khi thanh toán xong thì liền gấp gáp chạy ra ngoài đón xe buýt, bỗng từ phía sau có người chạy tới, do không nhìn đường nên anh ta va phải vào cô. Cô không kịp định hình thì bị té.
- Xin lỗi cô nha. Tôi có chuyện đi gấp. - Anh ta đỡ cô đứng dậy.
Song anh ta thì chạy mất dép. Cô quay lại thì thấy một đống người như đoàn zombie tiến tới chạy về hướng anh ta.
Song Ngư ôm tay bị trầy khi té dưới đất. Cô cúi xuống lấy túi xách thì bỗng thấy thẻ sinh viên của người vừa nãy.
- Trần Song Tử. Sinh viên năm 2 khoa âm nhạc. Khoan đã, anh ta chẳng phải là người hôm đó dùng mình làm bia đỡ đạn sao?
Song Ngư há hốc chỉ biết là mình không thể đuổi theo để trả lại. Cô chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ:
- Thôi xong, còn 5 phút nữa. Mình phải nhanh lên, không thì trễ xe buýt mất.
--------------
Sau khi shopping xong...
- Đi uống trà sữa không?- Nhân Mã lên ý kiến.
- Oke con dê!- Bạch Dương và Thiên Bình tán thành nhanh nhảu.
- Ô một giờ rồi á, tớ đi trước nha!!- Nhân Mã xem đồng hồ song thì cầm ly trà sữa đi nhanh về.
Trên đường đi, cô vô tình quẹt phải một người. Ly trà sữa không cánh mà bay khắp người vừa va phải cô. Anh ta bất ngờ phản ứng không kịp:
- Cái gì thế này? Cô không có mắt à?
Cô lo lắng lấy khăn giấy ra lau, xin lỗi lia lịa. Bỗng hai khuôn mặt chạm nhau, cả hai liền theo phản xạ né ra xa.
- Anh sao?- Nhân Mã.
- Gặp cô thật là xui xẻo.- Sư Tử càu nhàu.
- Hay tôi đền bù anh cái áo khác, đây tiền nè.
- Tôi không cần. Cô nghĩ cô có thể mua lại chiếc áo duy nhất này sao. Chỉ cần không va phải cô nữa thì tôi sẽ không xui xẻo nữa.
Sư Tử nhếch môi cười đá xéo Nhân Mã. Từ xa một nam thanh niên đi tới, ôm bụng cười:
- Sao mày ướt như chuột lột vậy? Vừa bị ai tạt gáo nước từ chối à.
- Tao mà có ai từ chối. Chỉ có người cố gắng hết lần này đến lần nọ tìm cách tiếp cận thôi.- Sư Tử liếc Nhân Mã.
- Thay mặt tên ngáo đá này xin lỗi cô.
Bảo Bình nhìn cô.
- Không sao- Nhân Mã xua tay không có gì.
- Ê mày theo phe ai?- Sư Tử chay mày, Bảo Bình chẳng quan tâm, đầu chỉ về hướng Nhân Mã, song Sư Tử liếc cô.- Lần sau đi đường cẩn thận giúp, hên cho cô đó là Sư Tử tôi có lòng vị tha. Nếu không thì cô có tiền cũng không bao giờ trả được.
Nói xong Sư Tử liền quay lưng bỏ đi. Nhân Mã cảm ơn Bảo Bình. Anh cùng cô đi về trường vì tiết học của họ sắp bắt đầu.
- Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi không hiểu sao tính anh ta khác người vậy?
Nhân Mã ngồi kế Bảo Bình trên xe buýt.
- Tên đó thích gây sự vậy đó. Từ nhỏ đã thích thể hiện rồi. Bỏ qua đi.
- Tôi cũng có lỗi. Hầy.- Nhân Mã.
- Chẳng phải cô cũng khí phách lắm sao? Sao nãy ỉu xìu vậy?
Bảo Bình quay sang, nâng gọng kính.
- Là vì tôi có lỗi trước mà. Nhưng nghĩ lại đúng là tên đó cũng có lỗi, dám xúc phạm tôi.- Nhân Mã bỗng bức xúc.
- Đúng.- Bảo Bình tán thành.- Đây mới là cô nè.
Nhân Mã cười ha hả- Phải phải.
-------------
- Thiên Bình, cậu học khoa gì? Ngày đầu tiên thế nào?- Bạch Dương hí hửng thắc mắc.
- Tớ học khoa luật. Ngày đầu cứ như những ngày sắp tới vậy. Một bầu không khí lạnh lẽo. - Thiên Bình hù Bạch Dương.
- Ầy, cứ như cậu đang sắp bị hành vậy? Khoa luật không dễ vào đâu, cậu cũng thuộc dân IQ cao đấy.- Bạch Dương tựa cầm hút sữa.
- IQ của tớ cũng không cao lắm, do cố gắng thôi.
- Hầy, nghe khách sáo ghê. Có nhiều người muốn mà không được đấy bạn à.
- Hầy, tôi đâu có muốn...
Thiên Bình bất chợt lỡ lời.
- Gì chứ? Đừng có dối lòng, tôi đây gặp nhiều người như cậu rồi. Miệng thì nói không muốn nhưng lòng thì đang ngại ngùng vì vui sướng. - Bạch Dương vẫn ngán ngẩm ca tụng.
Ting ting tín tìn tín ting tìn, tìn tìn ting ting, tìn tín ting tín...
- Wow nhạc giao hưởng ...- Bạch Dương lần đầu nghe tiếng chuông để nhạc giao hưởng nên bất ngờ thốt lên.
- Là mẹ tớ gọi, tớ nghe máy chút.- Thiên Bình bắt máy.
- Okay!- Bạch Dương lấy điện thoại chơi game.
- Alo mẹ. Con nghe!- Thiên Bình giọng dịu dàng.
Ở đầu dây bên kia:
- Con khỏe không?
- Dạ khỏe. Bố mẹ khỏe không?
- Mẹ thì ổn cả còn bố con thì tối ngày cứ lao đầu vào sổ sách, giáo án.
- Mẹ chuyển lời giúp con là bố hãy nghỉ ngơi nhiều vào để còn lấy sức.
- Mẹ biết rồi. Còn con, ráng mà học cho giỏi để mai này thành luật sư. Con phải nhớ là: ba con là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên văn, anh trai của con thì là bác sĩ, vậy nên con phải không phụ lòng bố mẹ. Lo học đi, đừng có mà bạn bè này nọ. Chủ Nhật này về mẹ sẽ tẩm bổ cho. Chào con.
- Mẹ...
Tút tút tút
Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt trước.
------------
To be còn tí nìu P.3 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top