《11》Trùng hợp

Ở hành lang tòa nhà khoa thiết kế,

Một anh chàng đang đi tới, tai thì đeo airpod, tay bỏ túi quần lướt qua các lớp học để tiến thẳng đến phòng học của mình. Một cô gái đang đi ngược chiều ngang, cô nàng cũng đang đi tới lớp, tay bấm điện thoại. Vô tình đến góc vuông thì va phải nhau...

- Xin lỗi.- Cô nàng đụng mạnh nên làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không?- Anh chàng dìu cô nàng đứng dậy.

- Cảm ơn anh.- Lúc này, cô vừa kịp bừng tỉnh thì thấy chiếc điện thoại của mình nằm sõng xoài trên sàn.- Chiếc điện thoại của tôi.

Cô cầm lên thì đã thấy lớp kính cường lực bên ngoài bị vỡ.

- Xin lỗi. Cho tôi xem, có thể tôi sẽ sửa được.

Anh chàng băng lãnh cầm lấy chiếc điện thoại quan sát một lượt. Lúc này cô mới quay sang nhìn anh, ánh mắt bất ngờ:

- Trùng hợp thật, lại gặp anh nữa rồi. Hôm đó gặp anh ở quán cà phê, anh là?

Cô nàng đắn đo không nhớ ra tên thì anh chàng đã lên tiếng trước:

- Đúng là trùng hợp. Tôi là Thiên Yết, là nhân viên bán thời gian ở tiệm cà phê.

Anh đáp bình thản, khuôn mặt dán chặt vào điện thoại.

- Còn tôi là Cự Giải.

- Ừm.- Thiên Yết đáp ngắn gọn song quay sang cô dơ chiếc điện thoại lên.

- Nếu cô đồng ý thì để tôi sửa màn hình giúp cô.

- Thôi mất công lại phiền đến anh, tôi đi sửa là được, không có bao nhiêu cả.

- Vậy thì tôi cũng chịu, thôi tôi đi trước, xin lỗi.

Nói xong anh chàng quải balo tiếp tục đi về phía trước. Cự Giải cầm chiếc điện thoại thấy có gì sai sai: "Sao cái ốp bị phồng thế này?". Cô mở ra xem thì thấy tờ tiền được cất sẵn trong đó, trước nay cô không để tiền trong ốp điện thoại bao giờ, không lẽ anh ta đã lén bỏ vào trong lúc nói chuyện coi như tiền bồi thường. Cô định chạy theo trả nhưng lúc quay lại thì không thấy đâu.

******************

Khoa Nghệ thuật sân khấu

Buổi ra mắt sinh viên được tổ chức long trọng tại sân khấu lớn của trường, nơi các sinh viên khoa Nghệ thuật sân khấu sẽ có cơ hội biểu diễn cũng như được học hỏi thực tế và thực hành. Khán phòng rộng bằng 1 cái sân vận động, các hàng ghế xếp tầng sắp thành vòng cung, 2 tầng, màu đỏ đậm, các chỗ ngồi đều đã đông đúc. Tất cả sinh viên từ các ngành trong khoa đều hội tụ tại đây.

- Xin lỗi, có thể cho tôi qua, cho qua ạ, dạ cám ơn.

Mộ cô nàng nhỏ bé lướt qua vòng vây chục người để tìm chỗ trống. Cuối cùng cô cũng tìm được một vị trí khá là tốt, lại đối diện trung tâm sân khấu.

- Hầy, cuối cùng cũng có thể yên vị một chỗ.

Cô gái đó là Song Ngư. Song Ngư dựa lưng vào ghế, mở chai nước hoa quả. Kế bên cô là một chàng trai đeo tai nghe đang dựa lưng vào ghế ngủ, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, tay khoanh trước ngực. Bỗng anh ta nghiêng đầu vô tình đụng phải vai cô. Thế là cô bất ngờ quay qua, cô được tận mắt thấy khuôn mặt soái ca vạn người mê của anh. Nhìn trông rất quen, đây chẳng phải là anh chàng bị các cô gái bao vây khi nãy sao? Song cô dùng hết sức bình sinh đẩy đầu anh qua bên chỗ khác. Đầu anh đụng vào thành ghế nên bừng tỉnh dậy.

- Hầy... gì vậy? Phiền quá đi.- Chàng trai nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô.

Song Ngư quay sang chỗ khác, nhấc chai nước uống, coi như không biết gì.

Anh ta dè chừng cô, trong lúc đó, đám con gái đang đi tìm chỗ vô tình 1 cô gái nhìn thấy anh thì anh thì liền kéo nhau chỉ chỏ.

- Anh Song Tử kìa!!!!!

- Đâu, đâu???

Anh phát hiện được thì liền lấy mũ che cả mặt, rút sau người Song Ngư.

- Cô giúp tôi với.- Anh thì thào vào tai Song Ngư.

- Là sao?- Song Ngư thắc mắc.

Trong khi cô nàng đang ngây thơ không biết gì thì Song Tử tháo áo khoác ngoài để sau lưng, kéo cô đối diện với khuôn mặt của anh, 2 người cách nhau có 1 cm, khoảng cách này khiến má cô đỏ ửng lên. Cô đứng hình vài giây, còn anh thì nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng vì sợ bị phát hiện.

- Tớ có thấy đâu. Mắt cậu đúng là có vấn đề rồi.- Cô gái B quay lại nhìn nhưng chả thấy gì.

- Ơ, rõ ràng là ở đó mà?- Cô nàng A quay lại thì chẳng có gì cả

- Ôi, cặp đôi đó nhìn đẹp quá đi. Họ không ngại sao?- Cô nàng C che mắt vì cảnh nóng trước mắt.

- Thôi mình đi.- Cô gái B bỏ đi.

Sau khi họ đi hẳn thì Song Tử thả lỏng tay cô. Cô vẫn chưa hoàn tỉnh lại, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

- Cảm ơn cô, vẫn là cô cứu tôi thêm một lần nữa.- Song Tử cười mỉm, cô chẳng thèm nhìn anh:

- Không có gì. Trùng hợp thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top