Tới Thiên Gia (hạ)

Trầm Linh khoanh tay, dáng vẻ cực kì cao ngạo, đi tới trước mặt Nhược Nhĩ Lan. 

"Có chuyện gì sao?" Nhược Nhĩ Lan đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu nhìn mũi giày. 

Trầm Linh cười mỉm, nụ cười giễu cợt: "Thật chúc mừng chị đã được quản lý Viên đào tạo...

Thực ra thì quản lý Viên này... cũng chỉ là tới khảo sát thôi. Chị không cần phải chú ý nhiều làm gì. Cũng không phải làm việc quá sức để thể hiện bản thân đâu. 

Cho dù Viên Mạc Vân kia có là người của The Enmity thì sao? Bây giờ cô ta đang thực tập ở Thiên Gia, lúa gạo Thiên Gia chứ không phải The Enmity..cái này chắc chị cũng hiểu rất rõ. Chị đừng nghĩ The Enmity sẽ thu nhận một nghệ sĩ đã 2 năm rồi chưa có một sản phẩm truyền hình nào, lại chưa từng được giải thưởng danh giá Trung Hoa, chỉ trực đi tham gia show tạp kĩ.

Em chỉ nói thực lòng, chứ không dối trá. Dù gì, chúng ta cũng trong công ty 5 năm rồi, phải biết lòng nhau chứ nhỉ?"

Nghe được những lời kia của Trầm Linh, Nhược Nhĩ Lan cắn môi, không mở miệng nói lấy một tiếng. 

Đối đầu với Trầm Linh không phải chuyện tốt, đối đầu với những người ủng hộ cô ta càng không tốt. Vì vậy, dù có bị chửi mắng thế nào, cũng phải chịu đựng. 

Nhược Nhĩ Lan cũng biết rõ, những lời nói của Trầm Linh, chỉ là ý trên mặt chữ, không có ý nghĩa sâu xa nào. Có ghi âm phát tán cũng vô dụng, bộ phận PR Thiên Gia là vốn sinh ra để bảo vệ cô ta. Chỉ cần một tin xấu về Trầm Linh, họ đều dìm chìm nghỉm. 

"Tôi đương nhiên biết điều biết sức. Vậy nên, không cần cô nhắc nhở" Nhược Nhĩ Lan quay mặt định rời đi, Trầm Linh hất cằm đầy khinh bỉ: "Tôi thấy dáng vẻ hiện tại của cô thật giống như gia đình cô năm đó.... sợ hãi, đến một tiếng cầu cứu cũng không thể nói ra" 

Thân thể Nhược Nhĩ Lan hơi run, nhưng cô vẫn đi về phía sảnh cùng tiểu trợ lý. Trầm Linh cười mãn nguyện, xoay người liền gặp phải một gương mặt tàn khốc. 

Đáy mắt Giang Vũ hiện lên tia chết chóc, nắm chặt cổ tay Trầm Linh: "Cô làm gì em ấy?" 

"Anh Vũ, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra" Trầm Linh thản nhiên vẽ ra một gương mặt đau đớn, cựa quậy gỡ tay Giang Vũ ra khỏi cổ tay mình. 

Giang Vũ cảnh cáo: "Để tôi thấy một lần nữa, cô sẽ không sống yên đâu" Rồi hắn ném mạnh cánh tay của Trầm Linh ra. Cô ta ngã bệt xuống, ngước mặt oan uổng: "Anh điên sao? Không có chứng cứ đừng đổ thừa cho em" 

"Chứng cứ gì đó, để tôi tìm được thì cô chuẩn bị cút khỏi đây đi" Giang Vũ rời khỏi hành lang, Trầm Linh tức giận đứng dậy, khóe môi giãn ra: "Để tôi xem các người tìm kiểu gì?" 

Viên Mạc Vân làm thủ tục hồ sơ xong cho Nhược Nhĩ Lan thì cũng không lưu lại lâu, lập tức rời đi. 

Cô không về Vân Đô, mà đi tới một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, cũng khá gần với Vân Cực. 

Căn biệt thự nhỏ này do Tiểu Tình sắp xếp trước cho cô. Vì cô là người của The Enmity nên ở lại Vân Cực không phải chuyện tốt. 

Bước vào nhà, Viên Mạc Vân rót cho mình cốc nước rồi ngồi xuống trước sofa. Ngón tay thon dài gỡ chiếc mặt nạ vải trong suốt kia ra. Gương mặt xinh đẹp lại hiện ra. Viên Diệu Mai tẩy trang xong, liền đi tắm.  

Khoảng 30 phút sau, cô mặc đồ ngủ bước ra, tóc được gội sạch sẽ, khăn lau đầu quấn tóc lại ủ hương liệu. Diệu Mai lấy trong túi ra đồ đắp mặt nạ. Y đã đeo mặt nạ hóa trang suốt một ngày, phải làm đẹp lại một chút, nếu không da mặt sẽ bị xấu đi. 

"Reng...reng" Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, cô cầm lên ghé sát tai, chỉnh giọng tông trầm xuống:  "Alo?" 

Đầu dây bên kia không trả lời, lại im lặng. Viên Diệu Mai đọc tên danh bạ...: Phong Thất. Cô ho mấy cái, rồi nói với giọng của mình: "Anh gọi em có chuyện gì sao?" 

Phong Thất từ đầu bên kia không nhanh không chậm trả lời: "Hôm nay sao rồi?" 

Viên Diệu Mai cười tươi: "Tất nhiên là rất hoàn chỉnh. Em nói anh nghe nè, hôm nay em hóa trang thành người khác, mấy người bọn còn không nhận ra em, cứ cho em là quản lý cao cấp của The Enmity." 

Thấy tâm trạng cô vui vẻ như vậy, Phong Thất cũng không nói gì, để cô tung hứng cao như đường chim bay. 

"Còn nữa, em tới bên đó, còn vớt được một con cá rất ngon lành. Cô ấy cực kì xinh đẹp, lại nói diễn xuất không tệ. Theo như bên tài liệu mà Tiểu Tình đã tra cho em thì cô ấy bị công ty chèn ép rất thảm, suốt 2 năm vẫn chưa có diễn xuất. Thái độ của cô ấy với mọi người cũng khá cởi mở, thân thiết, lại không có ý dối lòng nên em đã nhận cô ấy làm nghệ sĩ dưới trướng mình" 

Viên Diệu Mai kể hết những thứ đã xảy ra cho Phong Thất, nhưng lại không nói tên của Nhược Nhĩ Lan, cũng như Thiên Gia. Bởi cô không muốn Phong gia cũng như Phong Thất nhúng tay hay biết về những chuyện cô làm và từng trải qua. Đối với những người cô chưa từng tiếp xúc gần qua, cô sẽ không để họ liên quan tới cô, dù chỉ một chút.

Phong Thất trầm mặc mấy giây, rồi lãnh đạm nói: "Tới Thiên Gia rất vui?" 

"....D.." ạ. Viên Diệu Mai suýt nữa đã nói như vậy đấy. Nhưng tâm trí cô dù vui tới mức nào cũng không để mất tập trung, nói với Phong Thất: "Em đâu nói em tới Thiên Gia?" 

Phong Thất im lặng, không nói gì, cũng không truyền ra một chút âm thanh nào. Viên Diệu Mai biết Phong Thất rất không thích Thiên Gia, càng biết hắn đã biết cô làm gì ngày hôm nay. 

Bây giờ, hắn chính là chỗ dựa to lớn nhất để cô dựa vào, một khi chuyện này để một ai khác biết, chắc chắn những thứ cô gây dựng từ năm đó sẽ thành công cốc. 

Viên Diệu Mai do dự, lắp bắp: "À... thì, em cũng định nói với anh. Nhưng còn phải đợi thời cơ chín muồi chứ, đúng không? Nhưng bây giờ anh cũng biết rồi nên em cũng không có ý định giấu anh mãi nữa... Đúng, em tới Thiên Gia làm việc." 

"Phong gia không chấp nhận người của Thiên Gia" Giọng nói bị hạ thấp xuống của Phong Thất làm cô có chút sợ sệt. Cô đương nhiên biết chứ. 

Ai lại đi chấp nhận người làm việc cho đối thủ làm người nhà mình? Phong gia cũng đâu có ngốc tới mức đó. 

"...Nên bây giờ, em muốn nhờ anh giữ bí mật chuyện này của em." Viên Diệu Mai vẽ vòng tròn hàng trăm lần trên đầu gối, môi dưới như sắp rơi khỏi miệng. Phong Thất không phản hồi, lại để một khoảng trống cho cô, lâu sau mới hỏi: "Đã gặp phó trưởng Am chưa?" 

Hỏi câu này, có nghĩa là hắn đã ngầm đồng ý nhỉ? 

"Phó trưởng Am, Am Hiểu Như?" Viên Diệu Mai nheo mắt. Kế hoạch tấn công Thiên Gia lần này của cô không thể sai sót dù chỉ một li, nên những ai trong bóng tối hay ánh sáng của ngành giải trí, điện ảnh cô đều đã tra rõ một chút. 

"Ừ" 

"Ah, em không có gặp. Làm sao vậy?" 

Phong Thất lãnh đạm: "Làm thân với bà ấy, một khi bị bại lộ, bà ấy sẽ che chở cho em. Sau khi gặp bà ấy, hãy tới gặp hội trưởng Du." 

"Ồ, vậy tại sao lại gặp phó trưởng trước mà không phải là hội trưởng trước?" 

"Hội trưởng Du và phó trưởng Am là vợ chồng bí mật. Bọn họ không công bố ra ngoài để không bị đeo bám nhiều. Hội trưởng Du là người thương yêu vợ nhất, đối với ông ấy, điện ảnh và vợ con đều quan trọng như nhau. Nếu em thân thiết được với phó trưởng Am, hội trưởng Du chỉ là vấn đề thời gian" 

Viên Diệu Mai ghi nhớ những lời vừa rồi, lại nghe anh nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho em gặp họ" 

Nghe được câu nói đấy, cô có hơi bất ngờ. Nói thật, từ sau khi đến Phong gia, cô cảm thấy anh đã giúp đỡ cô rất nhiều mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau 2 lần mà thôi, cũng chẳng có quan hệ thân thích gì. 

Anh giúp cô thoát khỏi sự nghi vấn của Phong gia, lại giúp cô có một chỗ dựa khủng bố như thế rồi. Thực sự làm cô có chút áy náy.  

Viên Diệu Mai không phải người thích nợ ân tình người khác lâu nên không đồng ý: "Không cần đâu, em sẽ lấy thân phận người của The Enmity". Phong Thất "ừ" một tiếng rồi cúp máy vì đang họp. 

Cô thở dài một tiếng, lại gọi điện nhờ Tiểu Tình sắp xếp cho mình tới Trụ sở Hội Nghệ Thuật Trung Hoa. 

Ngày hôm sau 

Viên Diệu Mai lại trang điểm như trước, nhanh chóng đi tới Trụ sở Hội Nghệ Thuật Trung Hoa. 

Năm năm trước ở Trung Hoa, cô nhớ rằng gần đó có một cửa hàng hoa rất uy tín nên rẽ vào mua một bó hoa hồng đỏ. 

Sau khi đã có một bó hoa hồng trong tay, cô bình thản nhìn đồng hồ trên tay, dường như đã sắp tới giờ mà Tiểu Tình nói với cô nên lập tức đi tới quầy tiếp tân bên trong trụ sở. 

Nhân viên tiếp tân đứng thẳng lưng thấy cô đi lại cũng không có biểu hiện gì, ngẩng cao đầu tỏ ý kiêu hãnh. Cô ta đã gặp nhiều kiểu người cầm hoa tới làm quen phó trưởng và hội trưởng rồi, nhưng họ đều không gặp được, người này chắc cũng vậy thôi. 

"Xin lỗi, tôi là Viên Mạc Vân đã có hẹn với phó trưởng Am lúc bảy giờ bốn mươi năm." Viên Diệu Mai không để ý tới cô gái đó nhiều, nhưng vẫn chào hỏi rõ ràng. 

Nhân viên tiếp tân hơi giật mình, kiểm tra lại lịch trình bên trên đưa xuống trên máy tính, đôi mắt trợn tròn lên, kinh ngạc: "Cô là người của The Enmity?" 

"Dạ đúng rồi. Xin hỏi phòng của phó trưởng ở đâu?" Cô gật đầu một cái, vẫn giọng lịch sự hỏi cô nhân viên. Nhân viên tiếp tân nghe xong thì thu lại ý kinh ngạc vừa rồi, tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt, nói nhanh như gió: "Tầng 59 rẽ bên trái sẽ tới dãy 2, từ đó đi thẳng rồi rẽ phải tới hành lang rồi đi thêm hai phòng nữa sẽ tới" 

Bởi vì câu nói này đã nói đi nói lại hàng trăm lần nên đọc xong như một làn gió lướt qua. Cũng may là trí nhớ của Viên Diệu Mai rất tốt, nghe thoáng cái liền cúi đầu cảm ơn. 

Nhân viên tiếp tân đang định chờ cô hỏi lại lần nữa, lại thấy cô lịch thiệp rời đi thì có chút không tin, nhanh chóng gọi điện lên phía trên: "Thưa, người của The Enmity đã tới." 

Viên Diệu Mai dựa vào những con số đã ghi nhớ, rất nhanh tới được trước căn phòng: Phó trưởng Am. Cô ho nhẹ một tiếng, định gõ cửa thì cửa đã tự động đẩy ra. 

Phó trưởng Am ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn cô: "Cửa đã tự động mở trước" Nghe Am Hiểu Như giải thích, Diệu Mai gật đầu hiểu rồi cười: "Đã để phó trưởng Am đợi lâu rồi." 

"Tôi cũng mới tới" Am Hiểu Như phủi phủi tay áo, không chú tâm tới cô. Viên Diệu Mai đưa bó hoa tới trước mặt bà ấy, lễ phép: "Trước khi tới đây, tôi có món quà nhỏ mong chị nhận." 

Am Hiểu Như tùy ý đặt bó hoa xuống bàn, lại cao ngạo nhìn cô: " The Enmity cử người tới Trung Hoa là có chuyện gì ?" 

Viên Diệu Mai cười nhạt, thái độ của Am Hiểu Như còn mấy phần cao ngạo hơn những người cô đã gặp, ngoại trừ một người. Cũng tốt, nói chuyện với những người như vậy, cần kiên nhẫn, cô thừa. 

"The Enmity lần này cử tôi tới là muốn tìm người tài để phát triển con đường ngôi sao minh tinh quốc tế cho Trung Hoa. Cũng thật may là tôi là người Hoa, có thể thuận tiện tới Thiên Gia khảo sát. Lân này tới đây là muốn làm bạn với chị." 

Am Hiểu Như không bất ngờ, đúng như dự tính của bà ta. The Enmity cử người biết nói chuyện để đối tiếp với bà ta. Bà ta thờ ơ đứng dậy trả lời : "Thật thứ lỗi, tôi không có ý định muốn làm quen với The Enmity" 

Thấy bà ấy ta giống như muốn đuổi cô về, Viên Diệu Mai vẫn ngồi ở ghế, cười nhẹ: "Hình như chị hiểu làm ý tôi rồi. Muốn làm quen với chị là tôi, chứ không phải The Enmity."  

"Làm sao để tôi tin cô?" 

"The Enmity là công ty điện ảnh của Mỹ, là công ty quốc tế, trong đó có rất nhiều nhân tài giỏi, tại sao lại cử một người Hoa nhỏ bé như tôi tới khảo sát thị trường giải trí Trung Hoa, điều này không phải chị cũng rất muốn biết sao?" Viên Diệu Mai vươn người lấy trà rót vào ly nhỏ, chậm rãi thưởng thức. 

Am Hiểu Như nhăn mày nhìn người phụ nữ tướng mạo ngoài 30 nhưng vóc dáng lại có chút không đúng, suy nghĩ một chút rồi bà ngồi xuống, nghiêm túc: "Là lý do gì?" Viên Diệu Mai đặt ly trà xuống, mặt đối mặt với Am Hiểu Như: "Chuyện này tôi không biết nhiều, chỉ biết bọn họ muốn độc chiếm thị trường Trung Hoa, không muốn người Hoa quản lý nữa."  

Thấy Am Hiểu Như suy nghĩ, Viên Diệu Mai lại nói tiếp: "Khi tôi vào làm được 4 năm mới phát hiện ra chuyện này. Tôi vờ như không biết gì, The Enmity cũng không để ý, lại để tôi tới đây." 

Chuyện này ngoài cô ra, không có một người bên cạnh nào biết được, kể cả Tiểu Tình. Đây cũng là một trong những lý do tại sao cô quay về Trung Hoa. Ở The Enmity, cô cũng lấy tên Viên Mạc Vân, cực kì đáng tin cậy. Sau khi nổi tiếng rồi, lại được nhiều người trong đó kính nể, giám đốc của The Enmity không biết về quá khứ của cô, chỉ biết cô là người Hoa, và có một mối thù với người Hoa nên cho cô một cơ hội giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cũng đúng lúc Trung Hoa chưa có nhân tài giỏi, đánh một cú úp từ sau, họ cũng mượn tay cô để làm. 

Am Hiểu Như vừa đánh giá cô, vừa suy nghĩ lời nói của cô: "Cô chắc chắn?" Viên Diệu Mai bật cười: "Chị có thể đợi tới lúc đó rồi tin sau cũng được." 

Suy nghĩ rất lâu, Am Hiểu Như bán tín bán nghi đồng ý: "Tôi tin cô. Vậy cô muốn gì?" Viên Diệu Mai thoải mái đứng dậy, cười tươi một cái: "Muốn kết bạn với chị, không ổn sao?" ....

Rời khỏi trụ sở Hội Nghệ Thuật đã 9 giờ hơn, Viên Diệu Mai đi nhanh tới Thiên Gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top