Quay trở lại
Alex mỉm cười nhìn Tiểu Tình đang gọi điện ké bên cạnh, nhanh chóng đáp lại đầu dây bên kia: "Kim Thành. Lần này mình trở về Trung Quốc, có thể sẽ phải lưu lại rất lâu. Cậu và Mỹ Tiên ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong thời gian mình ở Trung Quốc, nhờ hai người quan tâm tới công ty mình một chút."
Đầu dây kia ngập ngừng mấy giây rồi nhanh nhảu: "Được rồi. Cậu cứ lo việc của cậu xong đi. Nếu có bất trắc gì phải gọi điện cho mình và Mỹ Tiên. Tiểu Tình, em đi cùng cậu ấy, phải nhắc nhở cậu ấy quan tâm sức khỏe một chút... bla.bla...v.v.v"
Alex đỡ trán, nghiêm túc hỏi: "Mình đột nhiên phát hiện.... cậu hình như càng ngày càng giống Mỹ Tiên thì phải?"
"Ấy, ông xã, Nhu Nhu khóc kìa. Anh còn không mau đi dỗ Nhu Nhu đi." Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, thì một giọng nữ nào đó len vào, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.
Tiểu Tình thấy Alex đã gọi điện xong thì lấy báo cáo trong túi ra: "Chị Alex, đúng như chị đoán. Sau khi chị rời khỏi Trung Quốc, Thiên Gia Truyền Thông từng họp bàn về nguyên nhân chị giải nghệ.
Theo như em đã điều tra, bọn họ định tung tin rằng: Do chị phải cưới chạy bầu. Đương nhiên, người khởi xướng nó chính là Lương Như Ý. Nhưng áp lực từ phía Hoàng Tổng, Hoàng Minh Phương và các cổ đông nên sự việc này vốn không được tiết lộ. Bọn họ cũng để cho qua."
Viên Diệu Mai nhận lấy tờ báo cáo, gật đầu đáp: "Thiên Gia Truyền Thông vốn không ngu ngốc tới mức đó. Chị chỉ mới rút khỏi ngành giải trí, Lương Như Ý và Hoàng Minh Phương cũng vừa công khai tình cảm xong, ai lại nhắc tới chuyện của Viên Diệu Mai chị....để chuốc họa vào thân.."
"Vậy việc này...." Viên Diệu Mai đưa cho Tiểu Tình một chiếc camera khá cũ, ấn định nói: "Sau khi về Trung Quốc, em nhớ bảo quản kĩ chiếc camera này... Đợi tới lúc nào đó thực sự cần, nó chính là bảo bối."
Viên Diệu Mai – năm nay đã hơn 28 tuổi, đã thực sự trưởng thành, tài giỏi, xinh đẹp hơn xưa. Y năm 19 tuổi là bước đầu của tuổi dậy thì. Vì y lúc đó xảy ra chuyện dậy thì muộn nên nhiều người nhìn năm 19 và năm 28 của y rất khác nhau. Nếu nói năm 19 tuổi, y mang vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ, non trẻ thì năm 28 tuổi, y lại bộc lộ vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ hơn hẳn.
Sau khi y ngưng hoạt động, vì là cô nhi, nên y khá chật vật. Đi lại hằng ngày đeo khẩu trang, việc làm thì không tìm thấy. Dĩ nhiên là do Thiên Gia Truyền Thông phóng sát y, muốn y xóa vĩnh viễn đoạn video đó. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tình, y và cô xuất ngoại sang Canada học tập.
Cả Y và Tiểu Tình có học lực rất tốt, được đầu quân vào học viện danh giá của Canada. Sau đó được du học kì hạn ngắn ở Anh, Pháp, Đức. Một năm sau, cả hai tốt nghiệp học viên đào tạo của ngành thời trang của Mỹ. Trong khoảng thời gian học tại học viên đào tạo của Mỹ, y quen biết với Dương Mỹ Tiên và Phùng Kim Thành, bốn người trở nên thân thiết với nhau.
Khi Viên Diệu Mai lập nghiệp, ba người họ cũng ủng hộ và giúp đỡ hết mình. Cuối cùng, ba tháng sau đó, thương hiệu thời trang do y đứng đầu đã tạo ra một bước ngoặt mới cho thời trang thế giới. Dương Mỹ Tiên và Phùng Kim Thành trở thành người mẫu đại diện của công ty Viên Diệu Mai đứng đầu. Tiểu Tình được đứng ở vị trí trợ lý đắc lực của y.
Cả ba người đều biết quá khứ của y nên bọn họ không gọi tên thật của y, mà gọi với cái tên Alex – bút danh của y. Và đương nhiên, tính tới thời điểm này, chưa một ai ngoài họ biết được thân phận thực sự của Viên Diệu Mai.
Tại một công ty nhỏ tại Los Angeles, Mỹ.
"Choang choang" Tiếng đập phá khá lớn. Ba bốn những thanh niên đang cầm những món đồ cổ quý đập tanh bành, mảnh sứ vương vãi khắp nơi.
"Xin..xin hãy dừng lại đi..." Một người đàn ông to béo quỳ lạy người đàn ông nọ đang ngồi trên ghế sofa. "Phong...Phong tổng, tôi thực sự không biết gì hết."
Người đàn ông kia vẫn dáng vẻ hờ hững, đáy mắt đầy vẻ lạnh nhạt:"Hạ Phúc!" Người thanh niên sau lưng hắn cúi đầu, ném sấp tài liệu xuống trước mặt người đàn ông to béo, mạnh miệng đáp: "Đây là chứng cứ cho những vụ làm ăn thua lỗ của ông. Còn nữa, chuyện ông cấu kết với một số người để phản bội Phong tổng... chắc bản thân ông vẫn rõ hơn ai khác..."
Người đàn ông to béo sợ sệt cầm những tờ tài liệu lên xem, nét mặt cực kì hoảng hốt: "Phong tổng, xin hãy thứ lỗi cho tôi... Tôi, tôi chỉ là một giây bị tiền che mờ mắt..."
Người đàn ông ngồi trên sofa lãnh đạm nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "Một giây?... Vậy tôi cho ông một giây tự kết liễu." Nói xong, hắn ném cho ông ta một khẩu súng lục, rồi dẫn người rời đi.
"Đùng"
.....
[ Sân bay Quốc tế Trung Quốc ]
Sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Viên Diệu Mai xách hành lý chậm rãi bước ra.
Thật sự y cũng không còn nhớ rõ không khí ở Trung Quốc nữa rồi. Bây giờ quay lại, giống như khác hoàn toàn. Sự việc đầy nước mắt kia, vẫn luôn là bóng ma trong y. Nhiều năm như vậy rồi, quay lại Trung Quốc, món thù này, sẽ từ từ tính...
Tiểu Tình đứng bên cạnh y khẽ cất tiếng nhắc nhở: "Viên tỷ. Chúng ta buổi chiều có buổi ghi hình trên chương trình <<Sắc đẹp cùng người nổi tiếng>> nên phải về khách sạn sớm thôi"
Khách sạn Hồng Hào
"Xin mời vào phòng." Tiếp viên sau khi gửi chìa khóa tự động cho y thì cũng biến mất. Tiểu Tình giúp y để hành lý vào phòng rồi về phòng của mình.
Viên Diệu Mai mở cửa ban công, khẽ nâng lồng ngực. Ông trời vốn cực kì trớ trêu với bản thân y... Gia đình thật sự của y là ai, tại sao bọn họ lại rời bỏ y... y cũng không biết. Đến cả chuyện tình cảm nam nữ, y cũng bị phản bội... Ông trời chán ghét y tới mức đó hay sao?
"Cạch" Tiếng mở cửa phát ra. Y nhăn mày bước vào phòng. Lúc này thì ai lại tới quấy rầy y nghỉ ngơi?
Y còn đang định nói gì đó thì người đàn ông lạ mặt xông vào phòng y đã lấy tay chặn miệng y lại. Hắn khó chịu lên tiếng: "Nghe theo tôi, sẽ không chết"
Chết cái ông nội ngươi!
Y chửi thầm trong lòng, lại chuyện gì xảy ra đây?
Người đàn ông kia thở hồng hộc, mắt lóe lên tia thận trọng, di chuyển tới phía cánh cửa kia nghe ngóng. Sau khi chắc chắn không còn ai ở ngoài, hắn vừa mới đi vào trong, chuẩn bị nói chuyện với y thì đột nhiên ngã khụy xuống.
Ôi đệt! Cái...cái quái gì đây?
Viên Diệu Mai đỡ hắn lên giường nằm. Lúc chuẩn bị đắp chăn cho hắn thì ngửi thấy mùi máu tanh ở ngực. Y ngạc nhiên cởi bỏ cúc ngoài áo khoác đen ra thì thấy bên trong là chiếc áo trắng thấm đầy máu tươi.
Dựa theo kinh nghiệm thực tập khi còn là minh tinh của mình, y sơ cứu vết thương kia. Trong lúc y đang sơ cứu, thì một lượng lớn máu đen chảy ra. Y đoán phỏng chừng, vết thương người này 90% là có độc tính. Viên Diệu Mai y không biết một chút gì về y học cả, nên chỉ có thể sơ cứu tạm thời. Đợi người đàn ông này tỉnh dậy rồi tính sau.
"Reng..reng!!" Y liếc vội chiếc điện thoại, nhanh chóng cầm lên nghe: "Alô?"
"Alex, sắp muộn giờ rồi. Chúng..." Tiểu Tình đang chuẩn bị thúc giục y thì y vội cắt ngang: "Chị thấy không được khỏe cho lắm. Gửi lời xin lỗi của chị tới đoàn đội chương trình, mong họ có thể dời buổi ghi hình sang ngày mai."
Tiểu Tình nghe xong thì lo lắng hỏi: "Chị không khỏe hả? Chị bị ốm ở đâu sao?"
"Không.... chắc là do chưa thích nghe được với không khí ngột ngạt ở đây thôi. Chị tắt máy nhé"
Phù, nếu như Tiểu Tình đi vào phòng cô, phát hiện có đàn ông nằm trên giường... không biết con bé sẽ nghĩ gì đây.
Nhưng tại sao phải chột dạ chứ? Mình có làm gì sai đâu?
Y liếc nhìn sàn gạch hoa, có khá nhiều vết máu lớn nhỏ. Y vội lấy khăn ướt lau hết những dấu vết kia đi. Người đàn ông kia hình như là bị ám sát... để bọn ám sát kia ngửi thấy mùi máu trong phòng cô, đừng nói người đàn ông kia bị bắt, cô cũng bị liên lụy.
Đã làm liều rồi thì liều cho xong!
Sau khi đã lau dọn ''hiện trường'' xong, Viên Diệu Mai ngả lưng xuống chiếc ghế bông quả đào. Bấy giờ y mới chú ý người đàn ông đang nằm trên giường của mình.
Đó là một gương mặt không góc chết, đôi môi sắc hồng mím chặt, mái tóc đen che đến mí mắt. Người đàn ông đó dù đang bị thương, nhưng lại toát ra một khí thế băng lãnh lạnh người. Y cảm thấy hơi lạnh sống lưng, rùng mình một cái.
Thú thật, y chưa từng thấy người nào đẹp như hắn cả. Hoàng Minh Phương của năm năm trước còn không bằng một góc nhỏ của hắn nữa kìa. Nhưng y không có ý định yêu đương tiếp đâu, nên trai đẹp cũng chỉ để y ngắm thôi.
"Reng...reng!!" Chuông điện thoại vang lên, y liếc nhìn số điện thoại kia, chau mày mở máy nghe: "Có chuyện gì không?"
"Tìm thấy rồi." Đầu giây bên kia cất ra một giọng nữ đầy quyến rũ và lạnh lùng.
Viên Diệu Mai do dự vài giây rồi bĩu môi đáp: "Ừm."
"Không cảm ơn tôi sao?" Âm thanh khó chịu từ đầu bên kia phát ra, y đỡ chán: "Được được, Nhị tỷ, cảm ơn."
"Hí hí, cảm ơn Tam muội. Trách nhiệm của tỷ chính là bảo vệ và chăm sóc muội mà. A , đúng rồi, lão sư phụ đang thương nhớ muội lắm đó...." Đầu dây kia chưa nói xong thì một giọng ồm ồm giống như của một lão giả khác xen vào: "Này này, ta thương nhớ nó bao giờ? Chỉ có đại ca của nó thương nó với ngươi thôi chứ?"
Lão giả vừa dứt lời, một giọng nam trẻ khác cũng xen vào: "Ta không có"
"Xì, hai người tránh ra kia, để con gọi điện với muội muội xem nào. Nếu không tối nay nhịn đi"
"Ơ..."
"Tiểu Mai muội muội, tỷ biết muội đang ở Trung Hoa nha. Ta sẽ đến tìm muội sau. Bai bai"
Viên Diệu Mai: "..." Các người để tôi nói lời nào không?
Y đột nhiên nhớ vội ra còn mấy tài liệu công ty chưa kịp giải quyết, vì thế, sau khi cúp máy, y liền mang tất cả ra chỉnh sửa cả một buổi.
- Thiên Gia Truyền Thông -
Thiên Gia Truyền Thông là một công ty giải trí nằm trong top dẫn đầu của ngành giải trí Trung Hoa bấy giờ. Nơi đây đào tạo ra rất nhiều những minh tinh màn ảnh lớn của quốc tế và trong nước. Phải nói rằng, những người muốn trở thành minh tinh thì đều đầu quân cho họ. Vì thế, Thiên Gia Truyền Thông vốn được coi là thiên đường làng giải trí.
Trong phòng họp lớn, Lương Như Ý lướt nhìn màn hình điện thoại. Cô đang lướt lại những bài báo năm đó, hình tượng nữ sinh của Viên Diệu Mai bị chà đạp mạnh từ phía dư luận, fan dù lớn nhưng sức chống trả cũng có hạn. Lương Như Ý cô từ sự kiện này lại nổi như lửa... đây chính là đẳng cấp một con người?
Phải nói rằng, sau khi Viên Diệu Mai biến mất, sự nghiệp của cô giống như trải thảm đỏ vậy. Ba lần liên tiếp nhận được giải thưởng Hoàng Kim - Ảnh Hậu, trở thành minh tinh có sức hút nhất nhì thập kỉ.
Hiện tại, Hoàng Minh Phương và cô đã đính hôn. Chỉ đợi năm nay, sau khi những diễn viên minh tinh dưới trướng cô all-kill các giải thưởng của Hoàng Kim, thì khi đó, lễ cưới của hai người chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ dư luận và làng giải trí.
"Như Ý, em đang làm gì vậy?" Một người đàn ông cao lớn, tóc nhuộm màu trầm, dang tay ôm cái eo nhỏ của Lương Như Ý. Ánh mắt anh ta chứa đựng tay giảo hoạt khó đoán, khóe miệng nhếch lên đầy nét quyến rũ. Đúng, đây là Hoàng Minh Phương - hôn phu của cô ta.
Lương Như Ý để điện thoại lên bàn, choàng hai tay lên cổ hắn, nhỏ giọng: "Người ta đang nhớ anh đó? Được không?" Hoàng Minh Phương bật cười.
Không phải một người con gái xinh đẹp, biết nghe lời như Lương Như Ý sẽ tốt hơn một đứa con gái còn chưa dậy thì xong, suốt ngày ngại ngùng đó sao?
"Em biết tin Alex Der đã tới Trung Hoa rồi chứ?" Lương Như Ý nghe xong ra vẻ đăm chiêu, hai tay buông xuống, nói: "Cô ấy đã tới rồi sao? Em còn tưởng là ngày mai chứ?"
Hoàng Minh Phương kéo chiếc ghế gần đó, ngồi đối diện cô: "Theo như bên công ty The Enmity* thì là lịch trình là vậy. Nhưng sau đó, Alex Der đã tới trước một ngày, tức là ngày hôm nay. Nghe nói, cô ấy muốn học hỏi văn hóa truyền thống của người Hoa chúng ta." Lương Như Ý gật đầu, nhưng vẫn không giấu được tia hiếu kì: "Anh lấy tin tức này ở đâu?"
*The Enmity ở đây là tên công ty đại diện của Alex Der
"Chỉ cần chút sắc đẹp của Giang Vũ và Vũ Luân, đương nhiên là lấy được từ một bộ phận của công ty rồi. Hiện cô ấy đang ở phòng Vip 3, khách sạn Hồng Hào." Hoàng Minh Phương nhếch mép, giây sau đó chăm chú nhìn Lương Như Ý, nghiêm giọng nhắc nhở: "Anh chỉ biết chừng ấy, chuyện còn lại, em tự giải quyết đi"
Lương Như Ý nhu mì đáp: "Em đương nhiên đã nghĩ được biện pháp để lôi kéo cô ấy về công ty mình rồi. Alex Der không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Hảo cảm của đàn ông đương nhiên là sẽ không khống chế được rồi."
Tối đó, tại phòng của Viên Diệu Mai. Y thở dài gấp máy tính lại, khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ.
Đống tài liệu này quả thực quá lớn, nên y đã dùng toàn bộ thời gian buổi chiều của mình để hoàn thành nó. Và thế là, y đã trễ giờ ăn quy định của mình. Lại nói, trong phòng còn có một người đàn ông, y dặn Tiểu Tình không cho ai tới quấy rầy mình...
"Ding dong~~"
"... Ai lại tới giờ này vậy?" Y nhìn đồng hồ. Hiện là gần 6h chiều, hẳn Tiểu Tình cùng mấy người trợ lí nhỏ đã đi ăn tối rồi.
"Ding dong~"
"Ding dong!! Ding ding dong!!!!"
Viên Diệu Mai: "...." Đừng nói là đám người ám sát người đàn ông kia nha...
"Ding dong! Ding dong!! Ding dong dong!!!"
Y cắn môi đi tới gần cửa, lá gan y nhở lắm nên vẫn chưa dám mở cửa phòng. Ông trời ơi!! Phù hộ cho con, please!
Ngón tay nhỏ nhắn khẽ vặn khóa cửa, cánh cửa được mở ra.... giây tiếp theo, Viên Diệu Mai đơ người. Ba con người nọ đứng trước cửa phòng y, bộ dạng lén la lén lút. Mắt đeo kính đen, mặc bộ đồ nghỉ mát... giống như đi Hawaii vậy!!
"Tada~ Tiểu Mai, bọn ta tới thăm con đây" Lão sư phụ nông nổ nhảy vào giữa ba người, tay lão tháo kính xuống, nháy mắt với y.
Viên Diệu Mai: "...."
Một cô gái đẩy lão sư phụ xuống, nở nụ cười quyến rũ nhìn y: "Tiểu Mai, bất ngờ chưa... trời ơi, lâu rồi chưa gặp muội. Gầy đi phải không?"
"Sao mọi người lại tới vào giờ này?" Viên Diệu Mai cố nặn nụ cười tươi nhìn ba con người quái dị kia. Nếu có nhân viên nào nhìn thấy, lại đồn cô quen với quái thú thì lại khổ.
Lão sư phụ nhanh nhảu đáp: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ta phải vào phòng..." Chưa để lão sư phụ nói xong, y chắn giữa cửa phòng, điệu bộ không quan tâm: "Mọi người tự đi mà thuê phòng trọ. Phòng Vip này con bao rồi"
"Ấy, vậy không được. Ở Canada bốn người chúng ta vẫn ngủ chung một phòng, không phải sao? Còn chưa nói khi ở bên Pháp, con đến cả phòng của mình cũng cho bọn ta vào ngủ. Sao bây giờ lại không cho ta vào? Ta là sư phụ con đó" Lão giả chống tay khó hiểu nhìn y.
Đại ca của y đang dựa vào tường, cứ đứng yên chỗ đó giờ phút này mới mở lời: "Trong phòng có đàn ông sao?"
Viên Diệu Mai: "....Đàn...đàn ông cái đầu huynh. Trương Thành Dư, có phải huynh chán sống phải không?" Y suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình, hùng hồ liếc nhìn Trương Thành Dư.
Trương Thành Dư nghe xong thì cũng xắn tay áo, định xông lên đánh nhau: "Này, ai cho muội gọi tên ta ra? Đến nhị tỷ của muội còn không dám, muội lấy cái gan đâu ra đó"
Vị nhị tỷ đang đăm chiêu suy nghĩ, thấp giọng đáp: "...Tam muội của thật đang trong tuổi trưởng thành..." Lão sư phụ nghe xong thì chút nữa là ngã dập đầu: "Ôi tiểu đồ đệ, con lại có thể như vậy"
Y liếc ba con người thiếu não kia, đánh trống lãng: "Mọi người ăn cơm chưa?" "A---a, chưa ăn." Cả ba người đồng thanh đáp. Viên Diệu Mai lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng ánh vàng, ánh mắt ba con người kia sáng lấp lánh nhìn y, y mỉm cười: "Vậy con bao mọi người một bữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top