Hợp tác vui vẻ
Toàn Phong Thự, lầu hai:
Trong phòng lớn có ba bốn người lớn. Phong lão gia cùng lão phu nhân ngồi trên ghế. Đứng phía trước là hai người đàn ông. Phong lão gia ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai, nghiêm mặt hỏi: "Đã tìm thấy tung tích của nó?"
Người đàn ông mặc áo hoa tím, đầu đội mũ trắng, mỉm cười: "Cha, cha nghĩ con là ai? Phong Ngũ Hiển. Là em trai cưng của anh ấy, anh ấy sẽ không gặp con sao? Hì hì."
Người đàn ông này là Phong Ngũ Hiển. Tính tình ông ta vốn rất vui vẻ, nếu không muốn nói là quái dị. Ông ta là trụ cột tài chính của Phong gia. Nói rõ hơn, tức là về phía thương trường của Phong gia, ông ta nắm giữ chủ chốt điều hành. Người ở Vân Cực gọi ông ta với biệt danh "Đại gia".
Cũng bởi vì ở thương trường rộng lớn, ông ta gặt hái được rất nhiều thành công, kiếm được số tiền tỷ lớn. Ở Vân Cực và những thành phố lân cận, kể cả nước ngoài, ông ta cũng có nhà riêng, biệt thự riêng, ....
"Tóm lại đã tìm được nó về chưa?" Lão gia thở dài. Phong Ngũ Hiển bĩu môi: "Anh nói không thích về." Phong lão gia hung tợn nhìn "thằng con trai quý giá"của mình: "Mày đúng là vô tích sự. Vậy mà nãy tới giờ khoe tay múa chân"
Người ta nói tiền nhiều làm gì mà cả cái việc bé này không làm xong.
Phong Ngũ Hiển tránh xa Phong lão gia 3 mét, chỉ tay về phía người đàn ông mặc áo sơ mi xám, quần âu: "Cha, anh ấy cứng đầu như vậy. Thằng con trai tiền nhiều như nước của cha cũng không làm được gì đâu. Cha thử hỏi Lục Trác kìa, thằng bé là người khôn ngoan, cũng chẳng làm gì được anh ấy."
"Con... cũng không nói nó về được?" Phong lão gia ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên vẻ lo sợ.
Phong Lục Trác lắc đầu: "Anh ấy nói không..anh ấy nói...."
Phong Lục Trác là có quyền giữ thế lực trong bóng tối của Phong gia. Phong lão để hắn cai quản cũng bởi hắn là người không ngoan, chính trực, biết chừng mực, và kiên nhẫn nhất trong số ba anh em.
Phong lão gia có ba người con trai. Phong Ngữ Hiển là Phong Nhị gia, Phong Lục Trác là Phong Tam gia, ...con trai trưởng là Phong Nhất gia. Ba người có ba tính cách khác nhau, giữ ba thế lực chủ chốt của Phong gia. Phong gia cường thịnh tới bây giờ là có bàn tay của ba con người này.
"Nó nói nó có bị đánh chết cũng không muốn về Phong gia?" Phong lão gia đã quá quen với việc này, nhăn mày nhìn Phong Lục Trác. Phong Lục Trác gật đầu, chân theo bản năng lùi 3 bước.
"Choang" Phong lão gia ném chén trà xuống sàn nhà.
Phong Ngũ Hiển xúc động nhìn mảnh sành: "Cha, ....đây là bộ trà thứ 100 con mua cho cha.... "
Phong lão phu nhân ngồi bên cạnh ông từ tốn nói: "Cái này là do cha con tự làm tự chịu. Ngũ Hiển, lần tới đem cho ta bộ trà mới."
Phong Ngũ Hiển: "....Vâng mẹ."
Để hai người Phong Ngũ Hiển và Phong Lục Trác rời đi, lão phu nhân sai người dọn dẹp chỗ mảnh sành chén trà rơi. Lúc ấy, tâm tình Phong lão gia vẫn u ám hơn những ngày thường.
"Ông không định tới tìm nó sao?" Lão phu nhân đi tới bên cạnh ông, đặt tay lên vai nhẹ nói. Phong lão gia nhìn ra phía cửa sổ, nơi Viên Diệu Mai đứng bên cạnh Phong Thất, trầm giọng nói: "Chuyện tình cảm này tôi vốn không giỏi.... năm ấy đã làm tổn thương nó và vợ nó. Nó còn có thể nhận người cha này sao?"
Lão phu nhân nhìn theo hướng mắt ông, đồng tử giãn ra, thở dài: "Năm đó, tôi biết ông vốn là muốn tốt cho nó, nhưng lại không nhìn ra tâm tình con trai mình. Chuyện này không thể trách ông."
Thấy sắc mặt Phong lão gia dịu đi không ít, bà mỉm cười: "Phong Thất cũng đã trưởng thành rồi. Thằng bé có thể làm chủ được bản thân mình, càng biết rõ cảm xúc của chính mình hơn ai khác. Tôi tin nó biết người mình cần và không cần là ai..." Phong lão gia thở dài, dời ánh mắt đi, nhìn lên bức ảnh treo trên tường: "Hi vọng là thế."
Bức ảnh gia đình đóng khung vàng trang trọng được treo ở giữa căn phòng. Ngồi ở chính giữa là Phong lão gia và lão phu nhân. Hai người khoác lên lễ phục đơn giản mà trang trọng, sắc mặt dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Đằng sau là ba người đàn ông trẻ tuổi. Khí chất khác biệt.
Người đứng bên trái hoạt bát, nở nụ cười rộng, hai mắt hơi híp. Áo mặc trên người hơi lệch về một bên, ngoài là một chiếc áo khoác thượng thừa. Đó là Phong Ngũ Hiển. Ông ấy từ khi mới 20 đã bộc lộ rõ sự thông minh về tài chính của mình. Mặc dù đồ ông mặc luôn ở chế độ không được chỉnh chu, nó không thực sự đắt giá, bởi ông biết chi tiêu một cách đúng đắn.
Phong Lục Trác đứng bên ở chính giữa, miệng hơi cười, nét mặt chỉnh chu, tinh tế. Trên mình khoác bộ đồ tốt nghiệp, tay nghiêm chỉnh để dọc chỉ quần. Hắn khi ấy mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, không tránh khỏi vẫn còn làm người ta cảm thấy non nớt của thanh xuân.
Bên cạnh Phong Lục Trác là một người đàn ông cười như không cười, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại ôn nhu lạ thường. Hắn mặc áo vest tông trầm, không lấn át đi nhân vật chủ giữa như Phong Lục Trác, cũng không tỏa ra sự vui tính như Phong Ngũ Hiển. Đường nét trên khuôn mặt cực kì sắc bén, nhìn hoài, nhìn mãi.... cực kì giống với con người tên Phong Thất....
Thủy hoa viên:
Phong Thất đứng nói chuyện với đối tác làm ăn qua điện thoại của Hạ Phúc. Hạ Phúc đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn.
"Phong tổng, tôi nói thật. Hợp đồng này bên phía tôi thực sự không thể thay đổi lợi nhuận... Tôi biết Phong gia luôn theo quy tắc lợi nhuận 70%, nhưng mà bởi vì bên tôi đang có 2 bản hợp đồng ở Trung Hoa, chúng tôi không thể để 70% ở dự án hợp tác với ngài được..." Một người ngoại quốc nói tiếng hoa khá tốt, hắn mồ hôi một đối diện màn ảnh với Phong Thất. Trái ngược với hắn, Phong Thất vẫn rất bình thản, ánh mắt lơ đãng: "70/30, hoặc là hủy"
Đúng lúc này, rơi vào tầm ngắm của Hạ Phúc, một thân ảnh nhỏ bé nào đó phi như bay về phía Phong Thất. Đáy mắt Hạ Phúc liếc nơi khác, dời sự chú ý đi.
"Này." Viên Diệu Mai vỗ vai Phong Thất, từ miệng phát ra giọng nói trong trẻo. Phong Thất nhìn cô một hồi, không mở miệng trả lời. Người ngoại quốc từ phía điện thoại nhìn ra tướng mạo xinh đẹp của một cô gái Châu Á, hắn tròn mắt: "Phong tổng, bạn anh sao?... Đẹp như vậy, hay là giới thiệu cho tôi đi. Hợp đồng sẽ sửa lại..."
Nghe được câu nói của người ngoại quốc, Phong Thất liếc người trong videocam, hạ giọng: "Hủy hợp đồng."
Viên Diệu Mai: "..."
Hạ Phúc: "..." Đây là đâu?
Phong Thất đưa điện thoại cho Hạ Phúc, đối diện với cô: "Gọi tôi có chuyện gì?". Viên Diệu Mai cười: "Tôi thấy mấy bài huấn luyện kia căn bản là bài tập của tinh nhuệ Phong gia. Tôi là con gái, chân yếu tay mềm.... có thể đổi bài huấn luyện không?"
"Đổi? Bài nào?" Phong Thất nhíu mày. Với hạng thành tích của nữ nhân này là thấp nhất của thấp nhất trong hạm đội tinh nhuệ rồi, cô ấy còn muốn đổi bài tập tinh nhuệ.
"Anh không phải bảo có 10 bài sao? Tôi muốn thử bài cuối cùng."
Viên Diệu Mai chỉ vừa mới dứt lời, Hạ Phúc cười trừ: "Thần kinh cô có vấn đề sao tiểu thư? Bài đầu tiên, cô không hoàn thành chỉ tiêu." Không chỉ Hạ Phúc phàn nàn, Phong Thất cũng lắc đầu: "Quá nguy hiểm".
Viên Diệu Mai "ồ" một tiếng, sau đó cũng bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
(Tác giả: Các người có thể tình cảm hơn được không? Sao tôi thấy nhạt vậy? )
Trong một tuần ở Phong gia, Viên Diệu Mai đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cô vẫn không khá hơn là mấy. Cô cảm thấy mấy trò hành động này thực sự không phù hợp với bản thân mình. Một ngày bị thương không dưới 2 lần. Thân thể ngày cuối tuần cực kì uể oải, chân tay, đầu gối, khuỷu tay, ... đâu đâu cũng thấy vết thương nhỏ lớn lộn xộn.
Bây giờ cô mới ngẫm được câu nói của lão sư phụ: "Con đừng nên đụng vào súng làm gì"
Viên Diệu Mai thừa nhận, dù cô có tập luyện thế nào đi nữa, vẫn giỏi nhất là bỏ trốn.
Phong Thất nhìn cô đang nhễ nhại mồ hôi, gương mặt lạnh nhạt vẫn không hề có chút phản ứng. Hắn cầm lấy chiếc khăn ném tới cho Viên Diệu Mai: "Lau đi". Cô nhận lấy khăn lau mồ hôi, khó chịu nói: "Tôi đã ở đây một tuần rồi, không có tiến triển gì cả. Anh không định thả tôi đi sao?"
Nhưng thứ cô nhận lại là không khí lạnh lẽo.
Phong Thất cực kì không thích chữ "thả" từ miệng Viên Diệu Mai. Hắn bồi dưỡng cô, cô lại ôm đùi chạy trốn.
"Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi muốn về Mỹ...." Viên Diệu Mai ngồi xổm xuống đất, bĩu môi nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Hạ Phúc liếc nhìn Phong Thất, thấy ánh mắt chỉ thị của anh thì hắn đưa tới trước mặt Viên Diệu Mai một tập hồ sơ. Viên Diệu Mai cầm tập hồ sơ, ánh mắt lúc đầu là khó hiểu, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng là kinh sợ.
"Anh.... anh... anh là đang uy hiếp tôi sao?" Cô nắm chặt tập hồ sơ, trợn mắt nhìn hắn. Đây đều là thông tin cụ thể của cô. Từ khi còn là một minh tinh nhỏ ở Trung Hoa, tới khi sang Mỹ làm việc, tất thảy mọi việc xảy ra với cô, hắn đều nắm rõ.... còn in ra cho cô xem nữa đây.
Phong Thất im lặng ngả lưng ra ghế, nhắm mắt: "Đúng thì sao?"Viên Diệu Mai nhăn mày: "Anh vi phạm quyền riêng tư của tôi."
"Quyền riêng tư? Đã chấp nhận làm người nổi tiếng thì quyền riêng tư của cô, ít nhất phải chịu thiệt một phần."
Viên Diệu Mai xé tập hồ sơ, vứt xuống đất: "....Bây giờ thì anh không còn gì để uy hiếp tôi rồi."
Hạ Phúc nhếch mép, đưa tới trước mặt cô một bản thông tin khác giống hệt tập cô đã xé.
"Cô Viên, ngoài ra, Phong gia còn có chuyện cô hạ độc Phong gia chủ. Cô có muốn chúng tôi công khai hay không, là lựa chọn của cô" Hạ Phúc cười như không cười, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm.
Khóe miệng Viên Diệu Mai co quắp, cô cố nặn ra nụ cười thật tươi: "Tôi biết tôi phải làm gì mà... Tất nhiên là thuận theo Phong gia chủ rồi. Sao tôi dám phản kháng chứ"
Sao cô lại quên người này là Phong gia chủ chứ?
Biết ngay là từ đầu, dây dưa với Phong gia thì cuộc đời cô coi như tiêu tùng.
"Vậy nên, từ giờ, cô và gia chủ của chúng tôi có một hợp đồng. Mời cô xem qua cho..." Hạ Phúc đưa tới cho cô một bản hợp đồng.
Viên Diệu Mai giật giật khóe miệng, lấy tay lật trang đầu tiên ra, mặc cho Hạ Phúc truyền đạt: "Thứ nhất, cô và gia chủ sẽ làm vợ chồng. Thứ hai, quyền riêng tư của cô, gia chủ sẽ không nhúng tay vào dù chỉ một chút. Thứ ba, tất cả thông tin thật của cô, gia chủ sẽ đóng băng để người khác không điều tra về cô. Thứ tư, chuyện ở Phong gia, gia chủ sẽ hết mình giúp đỡ cô. Thứ năm, yêu cầu cô ở trước mặt người trong Phong gia, quan tâm tới gia chủ một chút. Thứ sáu, cô ở ngoài không được dây dưa với một người đàn ông nào. Thứ bảy, cô không được uống đồ có cồn. Thứ tám, cô và gia chủ phải xưng hô cho đúng. Trên đây là bản hợp đồng của cô và gia chủ chúng tôi. Mời cô kí tên"
Cô cũng không phản kháng, lấy bút từ tay Hạ Phúc kí "xoẹt" tên mình vào chỗ trống cho mình. Bản thân cô cũng cảm thấy mấy điều lệ trên cũng có lợi với cô. Ít nhất, cô cũng không thích đàn ông động vào người mình. Để Phong gia giám sát, vậy cũng tốt hơn.
"Sau khi cô kí tên xong. Cô chính là chủ mẫu của Phong gia chúng tôi. Chào mừng" Hạ Phúc cúi đầu. Hắn chỉ làm tốt bổn phận, truyền đạt hết ý của gia chủ hắn, người phụ nữ này vẫn nên đề phòng.
Viên Diệu Mai đưa tay trước mặt Phong Thất, miệng nói: "Hợp tác vui vẻ". Phong Thất cũng chỉ bắt lấy tay cô, không nói gì.
"Hi vọng anh vào 2 tháng sau sẽ hỗ trợ tôi......" Viên Diệu Mai nhận thấy ánh mắt dò xét của Phong Thất, cô liền phải thay đổi xưng hô: "Hỗ trợ em, vượt qua bài kiểm tra."
"Ừm" Phong Thất yên tâm gật đầu. Hắn đâu biết, cô gái kia còn đang chửi thề trong bụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top