Chương IX
"Ting...tong" Ngoài cửa đột nhiên có người nhấn chuông, Viên Mạc Vân chạy vội ra mở cửa.
Là Nhược Nhĩ Lan, trên tay cô ấy cầm theo một đĩa bánh, khóe miệng giãn ra: "Chào cô."
Viên Mạc Vân hơi bất ngờ, cô còn tưởng là đồ ăn nhanh cô đặt tới rồi, ai ngờ lại là cô gái phòng bên. Cô gật đầu: "Chào cô, có chuyện gì sao?"
"Chẳng là hôm nay tôi có làm hơi nhiều bánh mochi*, bản thân tôi chắc chắn ăn không hết. Tôi chia ra 3 phần nhưng Tiểu Châu lại ăn ở ngoài rồi nên tôi gửi 2 phần bánh tặng cô. Cô không ngại chứ?" Nhược Nhĩ Lan vừa nói vừa nhìn vào phòng.
Bánh mochi Trung quốc là loại bánh hình chữ nhật dài, trong có nhân, ngoài có thể rắc bột, dừa sợi nhỏ, đường, v..v *Hình ảnh chỉ mang tính chấtminh họa*
Viên Mạc Vân thấy ngữ khí biết cách lựa chọn của cô gái ấy cũng thầm gật đầu: "Cũng được. Tôi cũng thấy khá đói"
"Nhưng mà tôi cũng có đôi lời khuyên cô." Nhược Nhĩ Lan đưa đĩa bánh cho Viên Mạc Vân, đôi mắt lặng xuống. "Thiên Gia không cho phép minh tinh chúng ta đặt đồ ăn nhanh ở ngoài đâu. Họ biết thì sẽ phạt nặng lắm"
Viên Mạc Vân nghe rõ từng chữ: "Minh... tinh?"
Tôi đâu phải minh tinh? Tôi là quản lý...
Nhược Nhĩ Lan gật đầu, gương mặt thanh tú đột nhiên hiện lên sắc nghiêm túc: "Cũng may Thiên Gia dạo này không cử người đến dò thám, nếu không quản lí Lương sẽ rất tức giận"
Chào tạm biệt Nhược Nhĩ Lan, Viên Mạc Vân có chút buồn cười...
Quản lí Lương...
Buổi chiều tại Thiên Gia
Tất cả các minh tinh lớn nhỏ đều có mặt ở phòng họp của Thiên Gia, ai nấy đều hồi hộp. Hiếm khi Thiên Gia lại tổ chức tiệc chào mừng như thế này.
Lương Như Ý ngồi ở ghế đầu phía bên phải, sắc mặt cực kì vui vẻ.
Hôm nay chính là ngày để cô ta duỗi cánh bay. Nếu để cho người của The Enmity thấy những nghệ sĩ dưới trướng cô có tài năng, nhất định sẽ nắm chắc giải của Hoàng Kim.
Vừa suy nghĩ cô ta vừa nhìn ba bốn người mình dẫn dắt ngồi bên cạnh. Cũng may, những người này đều nổi tiếng ở Hoa quốc, hôm nay lại mặc đồ nổi bật nhất ở đây, thế nào cũng được chú ý.
Trầm Linh mặc bộ váy trắng muốt đính kim cương, gương mặt được trang điểm theo cách vừa tỏa sáng lại khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Cô ấy ngồi cạnh Lương Như Ý nhất trong các minh tinh dưới trướng Như Ý. Bởi vì trong số này, cô ta vẫn luôn là người nổi tiếng nhất, được nhiều kinh hỉ của công ty nhất. Và cũng hôm nay, The Enmity sẽ nhắm tới cô ta đầu tiên. Đó là điều đương nhiên.
Bên cạnh Trầm Linh là Giang Vũ, hắn ta mặc vest lịch lãm, tóc chải chuốt gọn gàng. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt liếc khắp căn phòng. Giang Vũ là minh tinh nam nổi tiếng dưới trướng Lương Như Ý. Bao nhiêu cô gái đổ gục trước phong thái như hoàng tử của hắn. Bộ phận fan hâm mộ trải dài trên các trang mạng.
Một vài minh tinh nhỏ bên cạnh hắn cũng là người của Lương Như Ý. Nhưng bất công thay, lúa gạo họ gom được đem chia hết cho đàn anh đàn chị kia rồi còn đâu? Nhưng đóng góp 1 phần, họ lại được thưởng khá nhiều tiền. Tất thảy đều có biệt thự riêng, tiền tỷ.
Đối diện bên hàng ghế trái là Mạch Khiết Chu-con cáo già của Thiên Gia. Mạch Khiết Chu là một ông già bung phệ, béo, lại lùn. Nhưng so về mưu mô, không một ai đấu lại ông ta. Dưới trướng Mạch Khiết Chu có Vũ Huân là minh tinh sáng giá nhất trong đám minh tinh.
Vũ Huân là minh tinh nam đình đám, ngang hàng với Giang Vũ. Khác với hình tượng tổng tài băng lãnh của Giang Vũ, Vũ Huân lại mang tới cho người hâm mộ một phong thái của thiếu gia bá đạo. Hai nhà fan của Vũ Huân và Giang Vũ được coi là lửa không động nước, cứ gặp nhau là tránh mặt. Họ còn có khẩu hiệu: Quyết không động trời chung
Trong phòng họp rộng lớn, nhưng không khí có chút ngột ngạt. Nhược Nhĩ Lan vội vã ngồi vào vị trí. Nhiều người liếc nhìn cô ta, rồi cũng phớt lờ.
Trợ lý của Nhược Nhĩ Lan cầm cốc nước đi tới, vội vã nói nhỏ với cô ấy: "Chị Lan, sao chị lại mặc đồ giản dị như vậy?" Nhược Nhĩ Lan cầm lấy cốc nước, từ từ uống: "Thói quen khó bỏ"
Tiểu trợ lý như sắp bùng nổ vậy, ánh mắt thù hận liếc Trầm Linh: "Hôm nay The Enmity cử người khảo sát tới, chị phải nhân cơ hội này chiếm được 1 phần chứ? Từ khi Trầm Linh kia tới, ăn hết gạo công ty, không chừa lại một phần nhỏ nào cho các minh tinh khác, cả đàn chị như chị cũng không nhường... hình tượng gì đâu..."
Nhược Nhĩ Lan biết trợ lý định nói gì tiếp theo, để cốc nước vào tay cô ấy, đáy mắt phát lên tia cẩn trọng: "Em lo phần của em đi."
Từ khi Nhược Nhĩ Lan vào phòng họp, có một ánh mắt dán chặt lên gương mặt nhã nhặn của cô, đáy mắt hắn nheo lại, không rõ suy nghĩ.
"Tiểu Châu đâu?" Nhược Nhĩ Lan nhìn khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bên cạnh cô chạy đi đâu. Trong lòng khẩn trương hẳn.
Tiểu trợ lý bĩu môi: "Cô ta còn biết chị sao? Chu Minh Châu đổi người đại diện rồi"
Nhược Nhĩ Lan trợn mắt nhìn trợ lý: "Cái gì?" Giây sau lo lắng nói nhỏ: "Em ấy đổi sang ai?"
Tiểu trợ lý hất cằm về phía Trầm Linh, miệng giễu cợt: "Kia kìa, thành đàn em nhỏ của cô ta đó"
Nhược Nhĩ Lan phức tạp nhìn Trầm Linh, lại thấy ánh mắt thản nhiên của Trầm Linh vừa lướt qua minh. Móng tay bám chặt vào da thịt.
Hoàng Minh Phương đi tới vị trí giữa bàn, chỉnh lại cà vạt, ho một tiếng: "Chào mọi người. Chắc hẳn tất cả đều biết hôm nay là gì đúng chứ?"
Tất cả minh tinh ngồi phía dưới lười biếng nói dài: "Vâng"
Vũ Huân lấy trái táo trên đĩa lên cắn một miếng: "Có gì lẹ lẹ đi. Lão tử còn một đống album chưa kí tên" Hoàng Minh Phương liếc hắn, nghiêm giọng chỉnh đốn: "Công ty đâu để cậu đói?"
Giang Vũ ném cho hắn một ánh mắt nghiêm túc: "Vũ Huân, để chân xuống đi." Vũ Huân chẳng buồn nghe, bĩu môi: "Chân tôi cậu quản?"
Hoàng Minh Phương thấy bọn họ sư sắp khai chiến thì ho thêm một tiếng: "Hôm nay là người của The Enmity, các cậu liệu thần hồn với tôi"
"The Enmity có đưa một người ưu tú tới để khảo sát tình hình phát triển của Thiên Gia chúng ta. Trong thời gian này, người quản lý này sẽ đánh giá năng lực của mọi người. Nếu làm tốt, sẽ được sang thực tập The Enmity. Có thể sẽ được trở thành ngôi sao quốc tế, chứ không còn là ngôi sao trong nước nữa, hiểu chứ?"
"Dạ"
Hoàng Minh Phương thấy tốp người đã nghiêm chỉnh trở lại, ra hiệu cho trợ lý mở cửa: "Xin giới thiệu, quản lý cao cấp của The Enmity, người sẽ khảo sát mọi người, cô Viên Mạc Vân"
Cánh cửa được đẩy ra, Viên Mạc Vân tiến vào phòng họp. Vẫn là trang phục lúc sáng, nhưng khí thế có phần kiêu ngạo, lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Các minh tinh thấy người thì giật thót tim. Bọn họ còn tưởng sẽ đưa một cô gái đôi mươi, hoặc một chàng trai trẻ đẹp nào tới... hóa ra lại đưa một bà cô khó tính?
Nhược Nhĩ Lan thấy Viên Mạc Vân thì sống lưng cực kì căng thẳng. Thảo nào... thảo nào cô ấy lại không ngồi ở trong phòng lúc đầu.
"Chào mọi người. Tôi là Viên Mạc Vân." Viên Mạc Vân không cúi đầu, mà ngạo nghễ liếc tất cả minh tinh trong phòng họp. Ánh mắt nheo lại khi thấy những trang phục lộng lẫy kia, chợt rơi vào bộ trang phục màu xanh nhạt của Nhược Nhĩ Lan. Nhưng sau đó lại rời đi nhanh chóng.
"Đây chính là quản lý Viên. Trong thời gian này, đề nghị mọi người thể hiện hết sức mình" Hoàng Minh Phương cách Viên Mạc Vân một khoảng cách khá xa, cổ như thiếu nước.
"Không cần phải cố hết sức. Chỉ cần tất cả thoải mái hoạt động" Viên Mạc Vân khoanh tay trước ngực, ánh mắt vừa lướt qua Lương Như Ý bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy như bị đùa bỡn.
Hoàng Minh Phương thấy sự lạnh nhạt cực độ của Viên Mạc Vân, cũng đổi chủ đề: "Được rồi. Quản lý Viên, tôi muốn giới thiệu cho cô một số diễn viên nổi trội của công ty."
Nghe thấy câu nói của Hoàng Minh Phương, mấy minh tinh trong phòng bắt đầu nản lòng, người được ưu ái đã ngồi ở trên, bọn họ nào còn cửa đi.
Lương Như Ý nhìn Hoàng Minh Phương như hiểu ý, dẫn Trầm Linh tới phía trước, giới thiệu: "Quản lý Viên, đây là Trầm Linh. Cô ấy là nữ minh tinh có nhiều giải thưởng, danh tiếng, năng lực nhất trong danh sách các minh tinh ở đây. Công ty cũng đặt rất nhiều kì vọng vào cô ấy."
Trầm Linh cực kì tự tin, tươi cười, hơn cúi đầu, đưa tay ra chào hỏi: "Chào quản lý Viên, tôi là Trầm Linh. Hân hạnh được làm quen với ngài"
Nhưng thật đáng tiếc, thứ Trầm Linh nhận được là sự lạnh nhạt của quản lý Viên chứ không phải cái bắt tay như trong mong ước của cô ta.
"Nhìn kia kìa, Trầm Linh nổi tiếng như thế mà cũng bị quản lý Viên kia ngán ngẩm kìa" Mấy minh tinh phía dưới nhỏ giọng bàn tán.
"Vậy thì tụi mình làm gì có cửa. Thôi đi về đi."
"Nhược Nhĩ Lan, cô còn ngây ngốc ra đó làm gì, về thôi"
"Đúng đó. Cô thấy Trầm Linh không? Nổi như cô ấy mà còn bị từ chối."
"Thời kì hoàng kim của cô hết rồi. Đừng mơ mộng nữa. "
Các minh tinh kéo nhau về như mưa, Nhược Nhĩ Lan cũng đứng dậy, đi ra phía cửa.
Viên Mạc Vân chỉ tay về hướng gần cửa, ngăn người kia định rời đi: "Cô... lại đây"
Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên... quản lý Viên gọi ai vậy? Ai mà có phúc hưởng như vậy?
Hướng cửa??? Có nhiều người ở cửa lắm, rồi muốn gọi ai?
Trầm Linh tưởng Viên Mạc Vân muốn gọi người tới để sai bảo thì cũng rút tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Ngài muốn gọi ai?"
"Nhược Nhĩ Lan."
Omg, Nhược Nhĩ Lan?
Sắc mặt Trầm Linh đen lại, mong tay bám chặt váy như muốn xé nó ra.
Nhược Nhĩ Lan có lẽ là người kinh ngạc hơn cả. Nhiều người như vậy lại gọi cô ta....
Lương Như Ý thấy nghệ sĩ của mình bị hắt hủi thì có chút không cam tâm: "Xin lỗi nhưng, có phải ngài nhầm người không?"
"Các người tưởng tôi trước khi tới Trung Hoa không tìm hiểu qua Thiên Gia? " Đáy mắt Viên Mạc Vân lóe lên tia hờ hững. Lương Như Ý như nhìn thấy quỷ, nhăn mày lùi ra.
Tại sao lại quen như vậy???
Nhược Nhĩ Lan bị trợ lý đẩy lên trên, đứng bên cạnh Viên Mạc Vân. Gương mặt vô cùng lúng túng, thậm chí, còn không biết nên làm gì.
"Giám đốc Hoàng..." Hoàng Minh Phương đang cực kì phức tạp thì bị gọi tên, hắn giật mình đi tới: "Quản lý Viên, ngài có căn dặn gì?"
"Tôi sẽ làm đại diện cho cô ấy" Viên Mạc Vân đẩy Nhược Nhĩ Lan lên trước mình, mặc cho sắc mặt Lương Như Ý như sắp đen như đáy nồi.
Hoàng Minh Phương ho khan: "Đại diện sao? Chuyện này.... cũng được thôi."
Nhiều người trong phòng họp đã mắt chữ o miệng chữ a. Trầm Linh là con cưng của Thiên Gia, nhưng lại bị The Enmity hắt hủi, o bế cho Nhược Nhĩ Lan??
Đa số minh tinh nam đều ra khỏi phòng, nên không được Viên Mạc Vân chú ý tới, mà cũng không biết chuyện gì xảy ra trong phòng. Chỉ có minh tinh nữ là biết được sự bẽ mặt của phe Lương Như Ý là lớn tới mức nào.
Nhược Nhĩ Lan được trợ lý đưa đi. Khuôn mặt hứng khởi của trợ lý như muốn tin này thành tin hot nhất mạng xã hội.
"Chị Lan, em không ngờ là chị có phúc thật đó. Nếu được quản lý Viên kia chú ý tới... không chừng chính là cái lật mình trong sự nghiệp của chị.." Tiểu trợ lý đi trước Nhược Nhĩ Lan, vui vẻ tới cực độ.
Nhược Nhĩ Lan mím môi: "Nhưng chị..."
"Nhược Nhĩ Lan."Từ đằng sau đột nhiên có tiếng gọi truyền lại, Nhược Nhĩ Lan quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top