Chương III
Trong góc khuất của cửa hàng đối diện khách sạn, có ba con người ăn lấy ăn để. Lão sư phụ nhiều lúc đang ăn ngon lành, ngóc cái đầu có vài sợi tóc bạc lên, qua loa nói: "Tiểu Mai, con cũng ăn đi."
Viên Diệu Mai nhìn ba người trước mặt, lại nhìn những cái đĩa thức ăn gần như trống trơn trên bàn ăn, khóe miệng co giật.
"Mọi người ăn xong rồi chứ?" Sau khi thấy họ có dấu hiệu ngừng ăn, y chắp tay lên bàn mỉm cười. Trương Thành Dư gật đầu một tiếng: "No rồi. Tiểu muội muội thật là một đại gia. Tại hạ ngưỡng mộ"
Nhị tỷ Miêu Linh ngồi gần y khinh bỉ nhìn vị đại ca của mình, lắc đầu nói: "Huynh đã nói câu này mấy trăm vạn lần rồi đại ca."
"Ta nói kệ ta, liên quan tới muội?"
"Hơ, tất nhiên rồi. Đi cùng với huynh, thấy huynh vẫn đầu óc đơn giản như vậy, quê."
"Này..." Trương Thành Dư lại chuẩn bị bùng nổ thì lão sư phụ ngăn lại: "Ấy, bình tĩnh. Miêu Linh còn nhỏ, con lớn đầu rồi, so đo với nó làm gì." Trương Thành Dư tức muốn sôi máu, chỉ tay về phía Miêu Linh: "Sư phụ, nó nhỏ nỗi gì. Chỉ là sinh sau con 2 tháng, bái sư muộn hơn con 1 tuần..." Lão giả lắc đầu: "Chính xác là 6 ngày 9 tiếng.."
Viên Diệu Mai lấy tay đập nhẹ xuống bàn, liếc nhìn hai người: "Được rồi. Mọi người làm sao tới tìm con?" Miêu Linh bĩu môi: "Thì dược thảo lần đó muội làm thành công rồi, sư phụ nói muốn đưa tới tận nơi muội ở để khoe với muội."
"Dược thảo??" Y nhíu mày, khoảng thời gian gần đây y không tới khu luyện tập, làm sao lại có dược thảo?
Lão sư phụ lục lọi trong túi đồ đem theo, lấy ra một cái lọ nhỏ chỉ bằng nắm tay trẻ 3 tuổi, màu xanh nhạt, nói: "Là cái mà con làm cách đây 1 năm rưỡi." Lấy lọ dược thảo từ tay sư phụ, Viên Diệu Mai chau mày: "Cái này... không phải là Thảo Huyết Lợi gì đó mà sư phụ lần đầu cho con luyện đó sao? Con tưởng nó bị con phá hỏng rồi?"
"Là Thảo Linh Huyết Chi Lợi. Khi đó ta phát hiện, sau khi con nhỏ thêm một lượng ít máu của mình, thì công hiệu chữa lành của loại thuốc này ngang ngửa thuốc tiên. Ta đã thử nghiệm rồi. Lần đó, đại ca con bị con cho thương tích đầy mình, ta đem cái này cho nó. Sau một tuần, nó khỏe re." Lão sư phụ vuốt cằm dù không có râu, định diễn sâu thêm mấy phút nữa thì Trương Thành Dư đánh vào bắp đùi ông một cái, bất mãn lên tiếng:
"Ế, sao người lại đem con làm chuột bạch? Sao không thử lên người mấy con chuột cống của người ý." Miêu Linh bật cười: "Huynh còn không bằng mấy con chuột haha"
"Hai người các con im đi."
Trong lúc ba người đang cãi nhau, Viên Diệu Mai đã nhớ lại chuyện làm thuốc này. Lúc đó y mới gia nhập môn phái của lão sư phụ. Lão sư phụ cho y làm một phương thuốc. Y do còn chưa hiểu về y thuật nên lén nhỏ máu mình vào loại thuốc này, bị sư phụ bắt gặp. Thế là ông không cho y động vào mấy chuyện làm thuốc này nữa.
Thấy y đang suy nghĩ, lão sư phụ bổ sung thêm một câu nói: "À đúng rồi, ta quên chưa nói cho con biết. Loại thuốc này còn có tác dụng phụ. Khi bôi lên vết thương được 1-2 ngày, sẽ có biểu hiện ngất xỉu, ho ra máu đen trong khoảng 12 tiếng đồng hồ."
"Ồ, vậy sao? Thế chuyến này sư phụ tới là không phải không cốc rồi." Viên Diệu Mai cất lọ thuốc vào túi áo. "
Lão sư phụ hất tóc: "Ta lúc nào cũng làm việc có quán tính hết."
Viên Diệu Mai: "..."
"Sư phụ, con nhớ người nói tới đây có hai việc gì đó mà. Việc thứ nhất là đưa đồ cho tiểu sư muội, còn việc thứ hai?" Trương Thành Dư cắn móng tay nhìn lão sư phụ, khóe miệng cong lên. "...Bây giờ là bao nhiêu giờ?" Lão sư phụ ngẩn người mấy giây, hất cằm nhìn hắn. Trương Thành Dư nhàn nhã chỉ tay lên đồng hồ của nhà hàng, chậm rãi mở miệng: "8 giờ 15 phút."
"....Ôi thôi. Chết ta rồi. Ta còn phải đi gặp thằng cháu ngoại nữa. Nó hẹn ta lúc 8h tròn, ta đã trễ 15 phút rồi. Ta mà muộn nữa... chắc mấy ngày nữa mấy đứa không nhìn thấy ta đâu" Lão sư phụ hớt hải chạy đi.
"Sư phụ có cháu ngoại sao? Sao muội không biết?" Viên Diệu Mai lấy ống hút uống nước, mắt ngước nhìn Miêu Linh. Miêu Linh chớp mắt: "Cái này... tỷ cũng mới biết thôi. Theo như tỷ biết thì sư phụ có một người em gái. Người em gái này của sư phụ tên Đinh Xuân Mĩ."
Mi mắt Viên Diệu Mai khẽ chuyển động, lóe lên tia hứng thú: "Đinh Xuân Mĩ? Là diễn viên nữ cực kì nổi tiếng trong giới nghệ thuật của Trung Hoa đó sao?"
"Ừm, vị này khi đó khí chất cao ngạo, lạnh lùng, lại có vẻ đẹp tựa ngọc trai, người Trung Hoa gọi bà ấy với cái tên <<Tiên nữ thiên phú>>. Có lời đồn Đinh Xuân Mĩ không chỉ có diễn xuất nhập thần, nhan sắc tuyệt mỹ mà còn có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Bên cạnh bà ta luôn có những người cực kì trung thành, tài năng. Mấy năm hoạt động ở giới nghệ thuật của bà ấy cũng không có ai cản trở bước tiến của mình.
"Nhưng tới khi có một vị cao nhân xuất hiện, dường như bà ấy từ bỏ con đường nghệ thuật..."
Miêu Linh còn đang tiếp tục nói, Trương Thành Dư nhảy vào giữa cổ họng cô: "Cao nhân nào làm sao bằng đại ca của mấy muội được chứ.."
Miêu Linh ném chai nước rỗng về phía Trương Thành Dư: "Huynh im đi.... Kể đến đâu rồi nhỉ?..Aah, vị cao nhân kia chính là chồng của bà ấy."
"Cái gì? Chồng? Bà ấy có chồng sao?" Viên Diệu Mai đang dựa lưng vào ghế cũng có chút hứng thú mà ngồi thẳng lưng lắng nghe.
"Hình như là có. Nhưng đúng thật là người bà ấy yêu. Người này cực kì tài lanh, lại còn có vẻ đẹp trời phú tuyệt hảo, bao nhiêu thiếu nữ trên đất nước Trung Hoa này đều theo đuổi ông ấy. Ông ấy còn được đồn là gia chủ của một gia tộc cực kì quyền lực ở thành phố Vân Cực.
Ông ta và Đinh Xuân Mĩ vừa gặp đã yêu, cả hai đã đến với nhau sau đó. Nhưng hai người lại không được gia đình ủng hộ, họ trốn khỏi Vân Cực, tới Kim Thành sống. Sống ở Kim Thành được 4 năm thì gia đình hai bên tìm được, bắt họ trở về."
Miêu Linh kể xong thì nhấp một ngụm nước, liếc mắt nhìn Viên Diệu Mai đang đăm chiêu hỏi: "Vậy hai người họ, cứ thế bị bắt sao?"
"Tất nhiên là không. Họ kiên quyết không quay về, bởi vì có một lý do" Miêu Linh khoanh tay trước ngực, tiếp tục kể: "Họ có một đứa con trai 3 tuổi."
"Con trai 3 tuổi?" Ánh mắt Viên Diệu Mai chứa đầy tia kinh ngạc. Đừng nói là chuyện Đinh Xuân Mĩ có chồng, tới con trai của bà ấy cô còn chưa từng nghe tới.
"Ồ, đúng rồi. Nghe sư phụ bảo thì đó chính là cháu ngoại ruột của người." Trương Thành Dư dựa tay lên tường hất tóc, sau đó lại nói: "Mặc dù sư phụ chỉ nói tần ấy chuyện, nhưng ta còn nghe được một tin, rằng Đinh Xuân Mĩ trong một lần đưa đứa nhỏ kia đi chơi rồi bị gia đình bắt cả hai đi.
Người đàn ông kia tới Đinh gia đòi người nhưng vẫn không có kết quả. Lúc đó, chị gái của Đinh Xuân Mĩ là Đinh Hoàn Mĩ, cũng có tình cảm với người đàn ông đó, nên đã giúp đỡ ông ta. Đáng tiếc là Đinh Hoàn Mĩ bị em gái Đinh Xuân Hương, người em út trong nhà Đinh gia phản bội. Cô ta báo với Đinh lão về kế hoạch của Đinh Hoàn Mĩ.
Đêm ấy, định rằng Đinh Hoàn Mĩ sẽ cùng người kia cứu Đinh Xuân Mĩ cùng đứa nhỏ ra, nhưng lại bị bắt. Đinh gia cắt bỏ quan hệ với Đinh Hoàn Mĩ, trả đứa nhỏ cho người đàn ông kia... nhưng, Đinh Xuân Mĩ lại bị ép cưới cho người khác. Kết quả là bà ấy thà thắt cổ tự tử còn hơn gả cho người mình không yêu."
Không khí thoáng trầm mặc mấy phút. Viên Diệu Mai có chút suy nghĩ không thôi.
Đinh gia là một gia tộc lớn ở Vân Cực thành. Trong gia phả, chỉ có tên hai người, là Đinh Xuân Mĩ và Đinh Xuân Hương, hoàn toàn không có cái tên Đinh Hoàn Mĩ nào cả. Chuyện của Đinh Xuân Mĩ không có ai biết cả, chỉ có thông tin bà ta bị bệnh nên chết.
Đinh gia đúng thật nham hiểm.
"À, suýt thì quên mất. Đây là mấy chiếc mặt nạ mà muội nói. Mà muội muốn dùng nó làm gì?" Miêu Linh trước khi rời đi, có đưa cho cô một chiếc túi vải đựng đầy những thứ gì đó, miệng còn chu ra hỏi. Trương Thành Dư cũng muốn hóng hớt theo nhưng bị y ngăn lại, bắt taxi cho họ về.
Khách sạn Hồng Hào
Viên Diệu Mai mở cửa bước vào phòng, sống lưng cô cứng đờ. Bản thân sau vài giây nhận ra không khí ngột ngạt, lãnh lẽo bao phủ cả căn phòng. Trong lòng có chút sợ hãi.
Chuyện gì vậy???
"Loạt xoạt" Từng bước một bước vào phòng, y trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế salon của mình.
Ủa gì?
Người đàn ông kia nhận thấy tiếng động, giương đôi mắt sắc bén đầy tia băng lãnh về phía cô. Chân mày nhíu chặt, trên gương mặt điển trai kia giường như xuất hiện ý khó chịu.
Cô cũng nhăn mày nhìn hắn.
Hắn khó chịu cái gì? Đây là phòng cô.
Cả hai nhăn mày nhìn đối phương, cứ thế không khí u ám vây chặt thân hình mảnh mai kia. Viên Diệu Mai giật giật khóe miệng: "Anh là ai?"
"Đoán xem?" Hắn thản nhiên nhìn cô, buông hai chữ hờ hững.
Đoán ông nội anh.
"Anh không nhớ gì sao? Tôi là người cứu anh khỏi vụ ám sát của mấy tên sát thủ đó đó. Còn anh đột nhiên xông vào phòng tôi, quấy nhiễu thời gian tôi nghỉ ngơi."
"Nên...?"
"....Mời anh giới thiệu danh tính một chút." Cô hết nói nổi cái con người trước mắt kia. Có thể nói nhiều lên được không. Hắn lấy cái thái độ đó để nói chuyện với ân nhân của hắn đó hả?
"Phong Thất."
Chỉ vậy thôi sao?
"Tôi là Viên.... Mạc Vân." Viên Diệu Mai mỉm cười, trong lòng thầm đem cái tên Phong Thất chém thành trăm mảnh.
Đối với con người không quen biết, y đều dùng cái tên giả này: Viên Mạc Vân.
"Ừ."
Viên Diệu Mai cởi áo khoác ra, đặt túi đựng đồ lên bàn làm việc. Cô lục lọi trong túi áo rồi lấy ra lọ thuốc Thảo Linh Huyết Chi Lợi đưa cho hắn: "Thuốc. Bôi vào vết thương của anh"
"...Thuốc?" Hắn nhíu mày nhìn cô, cũng không nhận lọ thuốc trên tay cô.
"Vết thương của anh có độc tính, bôi thuốc vào thì sẽ không sao... cũng chắc 70%." Nói xong y đặt lọ thuốc lên bàn rồi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Ánh mắt Phong Thất rơi vào chiếc túi vải đựng đầy những cái gì đó tròn tròn dẹp dẹp, rồi lại liếc nhìn lọ thuốc trước mặt. Hắn trầm mặc một lúc rồi vươn tay lấy nó.
Viên Diệu Mai lấy dây chun nhỏ vén tóc lại, đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy hắn đang cởi áo ngoài, liền quay mặt đi: "Anh làm cái gì vậy?"
"Bôi thuốc..."
Y lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn hắn, rồi lại nhìn cái máy tính xách tay bên cạnh. Y hướng người về phía chiếc máy tính, định cầm nó lên thì tai đột nhiên vang lên một tiếng: "Giúp tôi"
Hả? Giúp gì?
Thấy y ngơ ngác nhìn mình, Phong Thất đưa lọ thuốc lên trước mặt cô. Nhận lại lọ thuốc, Viên Diệu Mai liền muốn ném nó đi.
Sao cô lại gặp loại người nói câu không liền mạch như vậy chứ?
"Tôi chỉ là từng sơ cứu qua mấy lần thôi. Tôi cũng không phải bác sĩ chính khoa. Nếu anh có mệnh hệ gì, đừng tìm tôi là được."
"Ừ"
Ừ, đúng rồi. Đừng tìm y, y không biết thuốc này sẽ có phản ứng gì với hắn đâu.
"Sẽ chỉ giết cô" Hắn đanh mặt nhìn cô, ánh mắt chứa tia vui đùa lạ thường.
Y rùng mình, sao lại có người như vậy chứ. Điên rồi, điên thật rồi.
Ngón tay cô khẽ gỡ chiếc băng gạc thấm đầy máu đen, xuất hiện vết thương kia. Vết thương do bị khứa khá sâu trên da thịt kia giống như lở miệng ra vậy. Càng nhìn càng thấy ghê sợ.
Y cắn nhẹ môi, lấy khăn mỏng đã thấm dịch sát khuẩn chấm vào thứ bột đông màu đỏ hồng. Không biết có phải do lạnh hay không mà đầu ngón tay rung rung, truyền tới cho y cảm giác sợ hãi. Trước giờ y chưa có cảm giác như vậy.
"Sợ??" Phong Thất nhìn cánh tay đang dừng lại của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn thấy ai cũng sợ cái chết, đều run rẩy và sợ sệt như vậy. Hắn ghét cái cảm xúc này, ghét hành động này. Khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn y.
"Tôi ...mà sợ?" Y sững sờ mấy giây, sững sờ nhìn hắn. Sau đó y vô tình dí mạnh khăn vào miệng vết thương.
Phong Thất nắm chặt tay, nhìn vết thương rồi lại nhìn cô.
"A, tôi xin lỗi. Để tôi làm lại." Viên Diệu Mai hốt hoảng, y lúng túng lấy chiếc khăn khác lau máu đang chảy ra dần.
Lần này y chú tâm hơn nhiều, ngón tay mảnh mai chấm nhẹ nhàng lên vết thương để nó không bị vỡ đông. Ánh mắt chăm chú nhìn vết thương, rồi lại nhìn bột đông màu đỏ. Nhiều lúc đang bôi thuốc, y lỡ bôi nhiều quá ở một chỗ, y thổi nhẹ lên nơi đó, một làn gió nhẹ thổi ngang qua bên ngực trái Phong Thất.
Hắn nhìn toàn bộ quá trình cô bôi thuốc, đôi khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Làn da trắng hồng, gương mặt v-line tự nhiên, đôi môi đỏ, sống mũi cong vừa phải phù hợp với khuôn mặt.
"Xong rồi." Y mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn.
Phong Thất khẽ híp mắt. Hắn thấy đôi mắt đầy vẻ chân thật không tia dối trá kia thì có chút nóng vội. Đôi mắt sáng, to tròn có hồng long lanh đầy tinh tế. Tổng thể thì cô gái này cực kì hoàn mỹ, cực kì tự nhiên. Vì quá tự nhiên nên lại làm người ta có cảm giác phải đề phòng.
"Ừm, cảm ơn."
Viên Diệu Mai chỉ gật đầu, không nói gì. Y thu đồ y tế để lại trong túi y tế nhỏ màu hồng. Thu xong, y có hỏi Phong Thất rằng hắn có đói không để y lấy đồ ăn lên, nhưng con người kia đâu biết đói? Hắn còn chả buồn lên tiếng nữa kìa.
"Ding dong~"
"Ra ngay đây" Viên Diệu Mai ngỡ rằng đó là đồ ăn Tiểu Tình lấy cho cô nên chạy ra rất nhanh. Nhưng khi vừa mới mở cửa, y đã muốn bay hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top