Nhật kí trong (16/3/2023)
- Sáng nay thật tuyệt không học gì cả chỉ có việc lên trường, lớp thôi. Biết ko tôi mới thi xong não nói với tôi cứ bung xỏa hết đi.
- "Ngày mai trường sẽ tồ chức đại hội, chúng tôi đc mang điện thoại để lm những thủ tục vào trường và cứ thế sinh hoạt thôi. Tự do mang bánh kẹo, nước ngọt, trái cây tùy thích nhưng vẫn phải mặc đồng phục. Trên đường về nhà lòng cứ nao nao kèm lo sợ mọi thứ có thể dẫn đến những việc mk ko mong muốn": Cái con trong lòng said.
- Tối. Mẹ hình như đã phát hiện ba chơi đánh bài, họ cãi lộn kịch liệt ba 10 phần thì mẹ cũng 10 phần ko kém. Ba nhận tội nhưng lại hay cãi cố những thứ vạch vãnh khác, mẹ cũng có lỗi khi mẹ nói những điều khiến ba xấu hổ với người khác . Mẹ chửi ba, mắng ba là đúng vì ba ko bỏ thói đánh bài, thề là khi tôi còn nhỏ lớp 5 đã ý thức đc ba hay đinh đánh bài, à đánh bài thì số tiền làm gì mà nhỏ. Cả ba, lẫn mẹ đều đi làm nhưng chỉ mãi đủ ăn, ko thể khắm khá lên đc. Nhưng mẹ cũng có lỗi khi không lúc nào cũng nói những điểm xấu của ba ra đáng lẽ nên dấu đi, có thể nói ra để có thể nhận được sự trợ giúp của người ta nhưng ko phải bất kì ai cũng nói, và tôi có thể làm chứng. Bởi vậy, tôi ko dám ra can ngăn, nói chuyện nghiêm túc với 2 người. Tôi cứ mãi trốn tránh, chưa bao giờ tôi đứng ra ngăn cản họ chửi nhau lại, tôi chỉ tìm chỗ trốn tránh đi bật điện thoại và phiêu lưu vào thế giới trên mạng và lảng đi những gì ầm ĩ đằng sau. "Cái con bên ngoài tôi" ngu đến mức, mẹ bảo nó nói gì khuyên ba đi nhưng chẳng đc câu nào nên hồn, tôi cũng muốn nói như ko đc cho phép, mẹ muốn tốt cho ba nhưng một cái gì đó xung quanh ba cứ phủ nhận điều đó và hầu như vào tai này lọt tai nọ. Tôi cũng buồn lắm chứ, trách bản thân và cũng trách cả "Cái con bên ngoài".
Điều này ko phải tồi tệ nhất, sau khi ba mẹ cãi nhau xong, "Cái con bên ngoài" có rủ thằng em đi cùng mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. Lúc đó, ko hiểu sao tôi muốn rủ nó đi cùng, chắc tại một phần là nó muốn mua bim bim, phần còn lại là tôi sợ đi một mk.
- Và điều tồi tệ đã xảy ra, khi mang đồ xong đưa tiền cho ông bán hàng thì tay ổng đưa tiền, tay còn lại của ổng sờ vào bộ phận đằng dưới, còn đc gọi là vùng tam giác của phái nữ. Ko hiểu lúc đó tại sao tôi ko chửi mắng ông ta, nhưng có lẽ tôi vừa đúng vừa sai trong trường hợp đó. Sai là ko kêu lên thật to khi ổng cố tình chạm vào, lúc đó có bà vợ của ổng đằng sau lưng nhưng chắc khuất tầm mắt nên bả ko thấy. Đúng là khi, tôi về nhà " Cái con bên ngoài" đã kể với ba mẹ xong thì thấy ổng đến nhà, đứng trước cổng gọi ba mẹ ra để giải thích vụ hồi nãy. Biết gì ko, ông nói là lúc đá giỡn thằng em tôi thì tay vôi tình trúng phải, tôi còn chưa kể là hôm năm trước đi mua đồ, ổng có chạm vào ngực tôi, tôi tưởng ông chỉ vô tình quẹt tay ngang qua thôi. Đume thằng lồn đó, bây giờ tôi mới chắc chắn rằng là ổng cố tình, vì khi ổng quẹt vào ngực tôi hôm đó tôi đã sinh nghi rồi. Nhưng lúc đó tôi sợ mất tình làng nghĩa xóm, lúc đó ko hiểu sao lại sợ người ta mất mặt hay ổng có thể chửi mình vì ăn nói xà lơ ko bằng chứng rồi lúc đó ổng có thể động tay động chận một khắc thôi cũng có thể đúng với ý đồ của ông ta. Thật kinh tởm! Tại sao" Cái con bên ngoài" lại nhu nhược đến vậy, ko muốn chửi người ta sợ người ta buồn, lúc đó tôi mà lên chiếm quyền thì ông ta ko xong đâu. Nó đang rất ám ảnh chỉ có một khắc vậy thôi mà nó như muốn chết đến nơi rồi, nó nghĩ tâm trạng của mấy người bị hãm hiếp chắc còn khủng hoảng hơn nó nữa. Mẹ nói nó ngơ ngơ ngáo ngáo ko nhìn lanh lợi tí nào nên dễ bị lợi dụng, với cái tính chiều lòng người khác mặc dù bản thân nó ko muốn đi chăng nữa thì nó vẫn làm. Tôi thấy nó thật may mắn khi còn sống sót tới giờ khi tuổi thơ của nó suốt ngày ở nhà ông bà, mà nó cũng hay đi rong chơi một mk. MỘT MK đó, ông bà đằng trên phù hộ nó, gánh nó muốn gãy lưng để nó tránh khỏi nguy hiểm đó đấy. Thử nghĩ xem, bây giờ bắt cóc nó lộng hành quan sát và bắt con mồi rất tinh vi ngay cả khi cái án khi bị bắt rất nặng còn chưa sợ, huống chi thời đó. Ôi giồi ôi, đó là cái may mắn của cuộc đời nó rồi đó. Tôi chỉ mới sinh ra khi nó có nhận thức và đã quan trọng hóa vấn đề lên, có một bức tranh nó kì công vẽ và đem khoe bạn, con bạn nó cầm giựt xé rách tranh nó lúc đó tôi dần trồi ra ngoài và có thể chửi và đấm mấy quả vào mặt nó rồi, như nó lại kiềm hãm tôi lại, lúc đó bực mình thiệt ấy!
Mong mai có nhũng điều tốt đẹp sẽ đến, hôm nay đen thì ngày mai chắc sẽ may mắn, phải ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top