Đơn phương
Đơn phương !
Có lẽ ai cũng đã từng. Ít thì một lần, mà nếu dễ rung rinh thì còn nhiều hơn thế.
Tôi cũng từng đơn phương. Vì tôi cũng là người. Bây giờ nếu cứ vác cái bản mặt khó ưa và cái tính bất cần đời đi rêu rao :" Ui, tao đã từng đơn phương đấy." thể nào cũng có đứa bĩu môi :
"Mày mà cũng biết yêu sao ? Đồ máu lạnh ?"
Ờ, tôi máu lạnh. Nhưng bản chất tôi sinh ra không phải máu lạnh mà là máu nóng. Nhưng vì đơn phương một người quá lâu, vì chờ đợi quá lâu nên bây giờ cũng không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa.
Tôi cắt tóc con trai, bận đồ con trai, tính cách con trai. Không kiếm trai làm chồng nữa mà kiếm gái làm vợ. Ôi chà, nghe có vẻ biến thái quá nhỉ ?
8 năm đơn phương. Có quá lâu không. Từ khi còn là đứa nhóc tiểu học đấy. Ngây ngô lắm, bị bạn bắt nạt cũng nín nhịn thôi. Ai cũng cười tôi, duy chỉ có cậu ấy nhìn tôi như một con người, duy chỉ có cậu ấy đứng về phía tôi. Ui, hồi đấy trẻ con lắm, nghĩ rằng chỉ là cảm nắng, sẽ qua nhanh thôi...
Nhưng mà...sao lâu thế rồi, tình cảm lại lớn dần lên. Vì nghĩ rằng cậu ấy đơn thuần chỉ là bảo vệ mình như đứa em gái, cho nên mọi lúc cũng chỉ dám âm thầm dõi theo. Đường về nhà nhiều lối lắm, nhưng luôn chọn đi cùng cậu ấy. Cho dù là lối về xa nhất. Xa càng tốt mà.
Rồi cậu ấy cũng yêu. Cậu ấy thích người khác cơ. Kết thúc chuỗi ngày hi vọng và chờ mong. Từ giờ chỉ là bạn. Là bạn thôi...
Lên cấp 2 học khác trường. 4 năm không gặp. Cậu ấy quên tôi. Còn tôi vẫn nhớ. Lên cấp ba khoảng cách càng xa hơn nữa. Cậu ấy có con đường riêng. Còn tôi vẫn nhớ. Mới đây gặp lại cậu ấy. Đẹp lắm. Nụ cười ấy vẫn đẹp. Nhưng là dành cho ai kia. Đi lướt qua nhau, ừ thì có ngoái lại. Nhưng vẫn là đơn phương mình tôi ngoái lại.
Chà, nghe có vẻ giống ngôn tình quá. Nhưng ai mà biết được. Bây giờ lại thành tomboy rồi, nói lăng nhăng ba cái chuyện yêu đương bạn bè cười cho.
"Con này cũng biết yêu đơn phương hả ?"
Ừ, biết chứ. Giờ vẫn yêu đấy. Nhưng đỡ hơn rồi, chỉ thi thoảng buồn buồn rồi nhớ lại thôi. Ngẫm ra thì đơn phương cũng thú vị. Nó để lại nhiều dư âm hơn tôi nghĩ. Buồn có, vui có, hi vọng có, thất vọng có. Cũng không hối hận khi đã đơn phương một thời gian dài như vậy.
Chỉ là bây giờ...có lẽ chẳng đơn phương thêm đuợc ai nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top