14/7/2016: Trước thềm thi
Ngày mai thi rồi, thực lo lắng nha. Cảm xúc bây giờ có chút hỗn độn, có chút lo lắng và cả sợ hãi nữa. Trước thềm thi lo lắng thật đấy nhưng chắc bản thân chẳng lo lắng bằng bố mẹ. Ngẫm lại mới thấy bố mẹ yêu thương mình nhiều quá! <3 <3 <3 . Cả tháng trời chẳng phải đụng tay đụng chân vào làm việc gì, nấu cơm không phải nấu, bát không phải rửa, đến nhà cũng không phải quét, không phải lau. Ăn cơm xong bố liền bảo:
- Đi học đi con, bát để chị rửa
- Học đi con, sắp thi rồi
- Còn mấy ngày nữa thi, kiểm tra lại một chút
- Xem số báo danh chưa con? Con ngồi phòng nào hả?
- Mai con thi, đã chuẩn bị đồ dùng đầy đủ chưa? Xem lại những phần mình chưa hiểu chưa? Xem lại kĩ ôn thi cho tốt. Bát để mẹ rửa, con đi học đi.
Những lúc thế này thấy hạnh phúc không nói lên lời gì luôn. Chưa kể rằng bà nằm viện lúc nào gọi được cho mình cũng đều nhắc nhở mình ăn uống cẩn thận, cố gắng ôn tập thi cho tốt. Ông ngoại còn nói: " Công chúa không thi được nhất cũng phải lấy nhì, công chúa của ông là phải thế" . Có thể mọi người nghĩ là điêu ngoa hay nói dối , ngụy tạo nhưng thực sự là ngoại vẫn luôn gọi mình là thế. Ông vẫn ngày ngày gọi bà là cô chủ, gọi mình là công chúa, ông vui tính là thế, ông thương mình là thế nhưng hơn cả ông yêu bà rất nhiều. Ôi lạc đề. Chưa hết, buổi tối gọi điện cho cô giáo dạy Văn học thêm, thực sự nghe lời nói của cô rất ấm áp, rất chân tình, giống như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình vậy. Mình cảm thấy lo lắng và gọi điện cho cô. Mới chỉ nói rằng mai em thi, em lo lắm cô ạ. Rồi cứ thế mà cô đáp:
- Em không phải lo lắng gì hết, cô biết mà, cô biết em học rất tốt.Em sẽ làm được thôi, đừng lo lắng
Và rồi mình cứ ngồi nghe cô nói, thi thoảng "vâng vâng, dạ dạ" gọi là đáp lời cô cho có lệ chứ mình chỉ muốn nghe cô nói mãi, cô nói nhiều, nói mình chăm chú làm bài, nói mình tập chung vào bài viết, nói rằng mình học tốt, cô tin mình làm được.
- Cô ạ, nghe cô khuyên nhủ, nghe cô giảng dạy, nghe cô an ủi, xoa dịu bao lo lắng trong lòng, em thấy ngọt ngào và ấm áp lắm cô ơi. Tiếc quá. Em không được học cô ngay từ đầu, không được cô dạy dỗ từ những bước đầu tiên vào THCS. Nhưng, dù sao, cũng đã hơn một năm, dưới bàn tay cô rèn dũa, dưới bàn tay cô chỉ dạy từng từ, từng chữ, từng câu,....Em - ngày một thêm trưởng thành hơn. Thật may mắn cho em cô ạ. Vì - được làm học trò của cô.
Vì bố mẹ, vì ông bà ngoại, vì cô giáo. Em - nhất định phải đỗ, hơn nữa điểm phải thật cao. Nhất định là thế ! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top