ngày bắt đầu

25/9/2024
Lần đầu mình viết gì đó về mình
Lần đầu tiên mình trút suy nghĩ của mình trên này là do mình k thể giữ trong lòng đc nữa, nhưng cũng chẳng dám mở lòng kể với ai. K biết bắt đầu từ đâu nữa😅
Mình k nhớ bản thân đã bắt đầu suy nghĩ tiêu cực tới vậy từ lúc nào luôn.
Lúc mình nhận ra mình là con gái hả? Hay lúc mình nhận ra hoàn cảnh của mình k giống bạn bè? Hay từ lúc mẹ mất? Hay mới đây thôi?
K nhớ rõ nhưng tới giờ phút này mình biết mình chẳng im lặng nổi nữa. K làm gì với đóng suy nghĩ này chắc mình phát điên mất.
Mình sinh ra là con gái, và vâng mình luôn đc nhắc nhở là chị lớn phải nhường nhịn em trai. Lúc nhỏ mình cũng chẳng để tâm mấy nhưng khi lớn chút mìn đã nhận ra là trong nhà này thiệt thòi khi là con gái. Nội chỉ có 2 đứa mình là cháu nội thôi và chỉ duy nhất e mình là con trai, bên ngoài mn vẫn tỏ ra thương 2 chị e ngang nhau nhưng mình biết chứ, luôn có sự đối đãi khác biệt giữa 2 chị e, những sự khác biệt nhỏ nhặt khiến mình tủi thân ghê😛
Nội hay nói những gì tiếp nối, của gia tiên... đều để lại cho e, còn mình con gái, cưới chồng là hết, k có liên quan gì nữa...hihi
Nội sợ mình buồn mà chắc bà cũng chẳng quan tâm đâu. Mình ghe nhiều nên cũng chai sạn mất r, riết cái chẳng có ham hố gì dưới quê nữa. Coi như bỏ bớt cái lo.
Còn bạn bè đồng trang lứa, lớp 7 mình đã nhận thức rõ đc là mình rất nghèo so với các bạn trong lớp, cụ thể là mình đã bị cô lập 1 thời gian.
Mìn cũng từng kể với bạn bè sau này vụ đó r, mìnn nói do mấy bạn đó chê mình đen quá, xấu quá nên họ mới k muốn chơi với mình. Nhưng sự thật mình ngại kể thẳng với bạn là mìn k có tiền. Thời đó đi học cặp sách, đồng phục là theo trg r, nên giày dép các bạn sắm sửa lắm, đi học đc cho tiền tiêu nhiều nữa, nhưng ba mẹ lúc đó đang khó đâu cho mình đồ đẹp như vậy. Ba mẹ vất vả lắm, lúc đó mình cũng hiểu chuyện nên k đòi hỏi, mẹ chỉ có thể lo cơm nc, quần áo sạch đi học là quá lắm r. Mình thương mẹ nên cũng chẳng vòi vĩnh tiền ăn vặt, đúng kiểu mẹ cho thì nhận chứ k xin luôn nha( riết thành tính cách tới giờ mình vẫn v). Mình đi học chủ mang đôi bata vải cũ, buộc tóc gọn, cài mái hẳn lên luôn( công nhận cũng qua loa thiệt) nhưng cũng k tới mức tệ, con nít mà cần gì xe xua, với mẹ cũng chẳng để mình bê bối bao giờ. Thế mà chê mình nghèo xấu, k có tiền mua nc uống. Ngộ, ko mua mình cũng đâu xin chúng nó, thế mà dè bỉu kinh thường mình, r rủ bạn bè nghỉ chơi luôn, hên là tụi nó nói xấu k tới tai mình, nếu nghe đc chắc ám ảnh tuổi thơ mình quá😁.
Sau này lớn chút mẹ mình mất, mẹ trầm cảm, r xa mình mãi luôn, lúc nghe tin mình chẳng còn hồn vía nào hết. Mẹ mới nằm cạnh mình mà nay mẹ mất r, mẹ chọn cách kết thúc lạnh lẽo, 1 mình rời đi, chẳng để lại lời nào cho mình.
Đám của mẹ mình mất hồn luôn ở lại quê bao lâu cũng chẳng biết. Mới đầu mình sao ấy trống vắng lắm, chẳng suy nghĩ đc gì, mn ng kể lại lúc đó ba con mình vất vưởng lắm😆, mà thật mình cũng chẳng nhớ sao mình trụ đc qua những ngày đó, 1 đoạn kí ức bị lãng quên hả haha.
Sau khi về lại thành phố vài ngày mìn với có cam đảm nhắn cho tui bạn báo chúng nó" mẹt mất r".
Đây là lần đầu tiên mình thấy nó khóc dữ v, lần đầu mìn đc an ủi tử tế, lần đầu mịn thực sự cảm nhận tình bạn. Hihi, phải cảm ơn tụi nó rất rất nhiều, 1 trong những sự may mắn to lớn trong đời mình là có bạn như vậy á😊
Món quà đầu tiên của mình là ng mẹ quá hoàn hảo, r mình có đứa e trai ( nó là đứa e ruột thịt của mình, nó thực sự rất dễ thương mặc dù lớn lên khác nhiều r nhưng trong mắt mình toàn là hình ảnh nó lúc 4 tuổi thôi, tròn tròn, lúc nào cũng í ới chị hai☺️☺️☺️), r tới mấy đứa nè. Khoảng thời gian sau này mình mở lòng hơn mình cũng dần thương ba hơn, thương chị mình, thương mấy má ở quê( hiệu ứng domino hả😂).
Thời gian đầu sau khi mẹ mất thực sự rất khó khăn với mình á. Mn nói mình trầm hơn xưa nhiều, nhìn lúc nào cũng cô đơn, buồn bã lắm( giờ đỡ hơn r), bản thân mìn cũng nhận thấy mà, năng lượng của mìn đi xuống nhiều, mình cũng k còn phấn đấu như trc nữa, thành tích tuột dần tuột dần... và suy nghĩ cũng tiêu cực hơn nữa. Mình biết bản thân k đơn giản là stress thôi đâu, nó hơiii nghiêm trọng hơn 1 tí. Mình đã định đi gặp bác sĩ r, nhưng mình lại sợ" lỡ bệnh thiệt r sao?" R mình quyết định để nó là sự nghi ngờ của mình thôi, thà k biết tốt hơn, tự tiết chế mình, và dần mình dùng tới pp này á. Viết tâm sự ra nếu k chịu đc nữa.
Thực sự là mình cũng đã cố nói chuyện bản thân với mn r, nhưng có lẽ họ k hiểu mình. Mình k cảm giác đc lắng nghe, đc chia sẻ mà cũng chẳng trách họ đc, họ k giống mình, nên tự tiêu hóa tâm trạng mà việc mình phải làm mỗi ngày luôn..hihi
Dần đà mình phải tập nói nhiều hơn, kể cả ở 1 mình, tự điều chỉnh suy nghĩ( kiểu nếu mìn đang xoáy sâu tiêu cực 1 vấn đề thì lập tức " ngưng lại đi" mình sẽ nghĩ v) và tìm tới món ăn ngon để dịu tâm trạng...
Gần đây thì mìn đang hơi rắc rối công việc chút.
Bên ngoại mình đặc biệt là mấy anh chị lớn, họ thành công rất sớm. Mình cũng cảm thấy họ rất thuận lợi trong công việc, hậu phương vững chắc, còn mình thì k như v. Mình đã cố học ngành dược, nhưng mình thấy với khả năng mìn có thì công việc nó chỉ duy trì mức ổn định thôi chứ k phát triển đc( nản thân mình muốn phấn đấu có 1 căn nhà riêng, và cuộc sống an nhàn) nên mình dần chuyển hướng sang làm đẹp, mìn vẫn đang cố gắng và trau dồi hằng ngày đó, nhưng trong mắt anh chị và bác mình đó chỉnh là công việc lông bông thôi😟
Mìn cũng đang cố gắng mà, dù bây giờ vẫn chưa thực sự tốt, nhưng mìn đâu than với họ, hay thậm chí mình luôn gồng mình tỏ ra là" mình rất ổn", nhưng sao họ luôn chỉ thấy là mình lông bông, là công việc phổ thông chút tiền😢
Mình luôn tự nhủ là HỌ ĐANG MUỐN TỐT CHO MÌNH THÔI, rất rất rất nhiều lần, từ nhỏ đến lớn dù học nói gì mình vẫn luôn nhịn mà tự nhẩm trong đầu như v. Dù họ nó tỏ ra xem thường hay tùy tiện với mình mình vẫn luôn nhẩm trong đầu" k đc ghét họ, họ nói v chỉ muốn tốt cho mình thôi" mình sẽ cho họ thấy sự cố gắng của mình, mình sẽ thành công và để học tự thấy họ đã sai khi khinh mình như v. Nhưng nó dồn dập quá😭. Mỗi lần mình nghe họ hỏi han thôi là căng thẳng vô cùng, mình k muốn nghe nữa, mình tủi thân chứ😢. Sự cố gắng mà k ai công nhận, họ chỉ thấy mình đang lông bông thôi. Mình thật sự mệt lắm, họ chỉ hỏi r phán xét. Chẳng giúp đc gì. Mình muốn vứt họ ra khỏi đầu luôn nhưng k đc vì 1 phần nào đó họ vẫn là ruột thịt của mình, mà 1 phần của mẹ ở đó. Mình k bỏ trốn đc, nhưng đồng thời áp lực lớn nhất của mìn là cách họ đánh giá về mình như thế nào.
Lúc trc mình chỉ nghĩ là họ khinh miệt mẹ quá, mình phải cho mẹ tự hào về mình, mẹ luôn có thể khoe mình ở mọi nơi, mẹ có thể tự cao về mình. Nhưng giờ mẹ mất r, mìn k cần phải gồng mìn trở nên tài giỏi nữa, nhưng sao mình vẫn sợ họ v. Mình sợ mỗi lúc nói chuyện họ lại luyên thuyên công ơn của bản thân với gđ mình, mình thừa biết họ đâu tốt đẹp vậy, nhưng mình k đc cãi lại🙂.
Dù cho họ luôn tùy tiện, khinh thường như vậy, nhưng họ là ng thân, và thậm chí mình vẫn luôn để ý cách nhìn của họ về mình, mình vẫn cần họ- cần giữ lại cái gì đó của mẹ
Đó luôn là vòng luẩng quẩng trong đầu mình rồi ngày qua tháng lại mình luôn oải suy nghĩ về nó. Hèn🙂
Có phải đây là sự xui xẻo lớn nhất trong chuỗi xui xẻo cuộc đời mình k đây🙂
1 lần nữa mình k mong ai sẽ đọc những dòng này. Đây chỉ là tâm trạng tiêu cực của mình mình mong k khiến ai bị ảnh hưởng bởi sự tà lao này hết
Và giờ 23h24p kết thúc tâm sự
Quào mìn thực sự cảm giác khá hơn nè, mặc dù lúc gõ chữ hoi khó khăn vì oải vừa khóc vừa gõ á, nhưng tốt hơn r😀
Khóc đã buồn ngủ quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám