Gặp gỡ Hanamy Myouki (tt)

em tên Hanamy,  tôi đã nói chuyện với em qua bàn cầu cơ, tôi được nghe em kể về quá khứ đau buồn của em, em kể tôi nghe những điều thú vị khi em còn sống, đôi lúc em khóc nghẹn ngào, đôi khi em cười rất tươi, lúc thì trầm ngâm, lúc thì lại hào hứng đến lạ lùng, em còn nhỏ và còn một tương lai tươi sáng phía trước, chỉ vì những con người vô lương tâm, họ không có suy nghĩ và trái tim, họ đã vô tình khiến em phải trả giá bằng cả tính mạng của em...

- họ đã giết em...

em kể rằng, lúc còn sống, em là một cô học sinh, em nói em có nhiều thứ chưa được học, còn nhiều thứ chưa được khám phá, em muốn vẽ lên cuộc sống của mình những tâng màu thật ấm áp và tươi tắn như những bông hoa trong khu vườn! em nói em có một người bạn rất thân, cô ấy đã nói với em rằng em là người rất có tiềm năng, em sẽ rất phát triển trong tương lai, em có nụ cười tỏa nắng và trái tim ấm áp, em yêu thương động vật và thiên nhiên như yêu chính bản thân em!

và cái đêm định mệnh đó, vào cái đêm mà em không thể nào quên, một buổi đêm đầy rẫy sự kinh hoàng và đáng sợ ấy, đêm ấy mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, em không sợ sấm, nhưng em sợ cái người đàn ông mặc chiếc áo mưa màu vàng đứng dưới bóng của sấm sét! 

em nói rằng, em đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa và đọc truyện tranh, bà của em về trễ, em ngồi đợi bà, đang ngồi bên chiếc lò sưởi ấm, em bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, em nghĩ rằng bà của em về, em đã ra mở cửa cho bà, một người đàn ông mặc áo mưa màu vàng, hai tay ông ta bỏ vào túi áo mưa, em mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ nói... "cháu có thể cho ta trú mưa một lúc được không?" và không ngoài dự đoán của tôi, cô bé đã đồng ý!

em đã cho người đàn ông lạ vào nhà, em đưa cho hắn một chiếc khăn ấm và ly nước ấm, em ngồi cách xa hắn, đối diện lò sưởi, em cười bắt chuyện với hắn, hắn nhìn em bằng đôi mắt rất triều mến, hắn cười với em và nói rằng hắn là một người di cư đến, không may bị lạc trong rừng và may mắn nhìn thấy một căn nhà nhỏ này, em không nói gì và chỉ cười tươi... em không biết rằng... hắn là tội phạm bị truy nã!

sau khi bà trở về nhà, em mừng rỡ chạy ra ôm bà và kể cho bà nghe về người đàn ông ấy, bà chỉ nghĩ là khách trú mưa nên không để ý, bà đi vào bếp và tiếp tục nấu ăn!

em kể đến đây thì em không còn di chuyển nữa, em không muốn tiếp tục kể lại những việc tên đàn ông khốn nạn dã man đó đã làm gì với em và bà của em, em chỉ ôm mặt khóc vì sợ hãi...

"không sao đâu... có tôi ở đây... tôi sẽ bảo vệ cho em..."

tôi chỉ có thể im lặng và lặng lẽ quan sát em cùng sự áy náy và lo lắng, tôi biết tôi không nên hỏi thêm bất cứ thứ gì để rồi tiếp tục làm tổn thương em!

đôi mắt đỏ của em ướt đẫm trông thật ma mị nhưng bên cạnh đó lại có sự đau khổ, sự giày vò và nỗi sợ hãi, tôi không biết tên đàn ông dã man đó đã làm gì với em, nhưng tôi chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp, tôi thầm nguyền rủa tên đàn ông khốn nạn ấy!

việc tôi có thể làm bây giờ, là im lặng quan sát em, mặc cho những linh hồn nhiều chuyện ghé qua nghe lén hoặc nhìn trộm, sống lưng tôi lạnh ngắt nhưng tôi chỉ quan tâm đến em thôi, tôi biết, tôi và em sinh sống ở hai thế giới khác nhau, tôi không thể hiểu em, em cũng không thể hiểu tôi, tôi và em chỉ mới làm quen được ngày hôm nay, tôi đã lỡ hỏi về những thứ riêng tư của em và khiến em bật khóc, tôi thật sự rất hối hận...

---sáng hôm sau---

tôi tỉnh dậy trên bàn cầu cơ lạnh ngắt đã tàn từ lâu, tôi nhìn ngó xung quanh, không một bóng ma cũng như người, em cũng không ở đó, tôi vội vã mở cửa rồi lao ra ngoài, tôi lục tìm khắp nơi, tôi chạy khắp mọi ngóc ngách trong nhà...

em và bà đã biến mất! cả những linh hồn bên cũng không còn một bóng!

chẳng lẽ... hôm qua tôi ngủ mơ ảo giác sao???

ko phải, tuyệt đối không! tôi phải gặp lại em, tôi phải xin lỗi em, tôi phải chơi đùa cùng em để khiến em vui, tôi phải bù đắp lại cho em với những gì tôi gây ra hôm qua...

căn nhà tối tăm lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi còn có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang nhảy nhót như đi vũ trường trong lồng ngực tôi, đầu tôi đau như búa nổ, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần cũng như sự hiện diện của thế lực tâm linh đáng sợ nào đó...

bỗng cánh cửa bị đập rầm rầm một cách thô bạo, cánh cửa sắp mục nát cả rồi, nếu tiếp tục đập sẽ gãy cửa mất, tôi không nghĩ nhiều mà chạy ra mở cửa với ý định sẽ mắng cho kẻ đập cửa một trận... 

sau khi mở cánh cửa ra... tôi chết lặng...

một người đàn ông cùng cây rìu và bộ áo mưa màu vàng, bên trên chiếc áo mưa ấy... vẫn còn dính chút máu còn sót lại, trên cây rìu như vừa bị mang đi chặt đầu vậy! tôi sợ hãi ngã ra sau, tôi chắc chắn lúc đó não tôi đã ra lệnh cho đôi chân của tôi đứng dậy và bỏ chạy, nhưng đôi chân không còn nghe tôi nữa, nó dần mất kiểm soát và nhũn cả ra, tôi mở to mắt hết cỡ để nhìn tên đàn ông điên đó, hắn nở nụ cười biến thái và nhìn tôi...

hắn tiến lên một bước, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hẳn cất lên giọng nói trầm ấm nhưng ghê rợn, hắn khiến tôi mãi mãi không thể quên được khuôn mặt và giọng nói của hắn...

"xin chào! tôi có thể trú nhờ một chút được không?"

tôi im lặng không nói gì...

bỗng từ sau lưng tôi, cách đó không xa, Myouki đã đứng ở đấy, khuôn mặt trắng bệch đến ngây ngốc...

"là hắn... chị ơi.... là hắn... chị ơi..."

em nói cùng giọng nói run rẩy, tôi sắp không thở nổi nữa rồi, tôi phải bảo vệ em, hắn ta... chính là tên điên không có lương tâm đã giết chết em một cách dã man rồi ăn thịt em đến mức họ không thể tìm thấy xác của em dù em đã chết...

tôi nhìn hắn, hắn ngước lên nhìn em, em sở hãi run rẩy nhìn tôi bằng con mắt cầu xin sự giúp đỡ, suốt mấy trăm năm qua, hắn đã giày vò em, hắn đã ăn mòn từ từ tâm hồn trong sáng của em, hắn đã làm vấy bẩn sự trong sạch của em, hắn đã... làm những việc tôi không thể chấp nhận được, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, em sẽ không thể chịu đựng hắn thêm một giây phút nào nữa!

tôi dùng hết sức bình sinh để vùng ra, tôi chạy đến bên em, ôm lấy em, tôi không thể chạm vào em nhưng em đã ôm lấy tôi, bám chặt áo tôi...

"chị sẽ bảo vệ em... đừng sợ Myouki, chị sẽ bảo vệ em, chị rất vui vì được gặp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top