Gặp gỡ Hanamy Myouki
Tôi là Ootaki Miiko , một tiểu thuyết gia trinh thám và giải mã bí ẩn, công việc của tôi khá ổn định, tôi dần cảm thấy các tiểu thuyết của tôi ngày một nhàm chán và không còn thu hút người xem nữa, chính vì thế, tôi quyết định sẽ đi một chuyến đến những nơi có lịch sử lâu đời kinh dị và đáng sợ hoặc những ngôi nhà ma nổi tiếng với những tên gọi đáng sợ như "một đi không trở lại"
Sau một buổi sáng lên Google thì tôi đã tìm ra địa điểm ưng ý, một căn trọ bị đồn là ma ám, từng có một bé gái mất tích trong đó và vô số những linh hồn còn phảng phất sẽ đến "trọ" tại ngôi nhà ấy, ầy... nghe thật là kích thích làm sao... tôi quyết định rồi, tôi sẽ đến đấy vài ngày để lấy thêm tư liệu cho bộ tiểu thuyết mới của tôi! Nói là làm, tôi bắt tay thu dọn hành lý, nhìn qua bộ bàn cầu cơ, tôi thầm nghĩ xem bản thân có nên mang nó theo không, tôi gọi điện thoại cho một người bạn của tôi tại Việt Nam, cô ấy chuyên về các thế lực tâm linh và có truyền thống gia đình lâu đời về bói toán và trừ tà, vốn dĩ tôi không tin lời cô ấy nhưng thực sự những gì cô ấy nói rất hay và tôi luôn lấy chúng làm ý tưởng viết truyện của tôi...
"bạn có nghĩ tôi nên mang theo bàn cầu cơ không? vì căn bản tôi đến để lấy thêm ý tưởng và cảm giác để viết truyện thôi!"
"ầy, tôi nghĩ bạn mang theo đi, biết đâu, bàn sẽ gặp một người bạn ở đấy thì sao?"
"... phải rồi nhỉ"
Có lẽ, tôi sinh ra để dành cho công việc tiếp xúc với các tâm linh, từ khi còn nhỏ, tôi đã có khả năng nhìn thấy vài vật thể mà người lớn không thể thấy được, tạo hóa từ khi sinh ra đã cho tôi đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy các hồn ma, tôi thường xuyên nhìn thấy những con người kì lạ vào lúc nửa đêm, vật thể trong tủ quần áo, dưới gầm giường hay thậm chí là trong bệnh viện, thật sự khác xa với những lời đồn đoán vô lý của con người, họ nói rằng linh hồn ma quỷ vô cùng đáng sợ và kinh dị, tôi thì ngược lại, tôi lại cảm thấy họ thật đáng thương, chắc chắn khi còn sống họ là những con người trong trắng thuần khiết nhất, họ đã tin tưởng nhầm người và đánh mất đi thể xác lẫn tâm hồn khiến cho khi chết đi, linh hồn của họ còn phảng phất, cô đơn lẻ loi một mình với những mong muốn không thể đạt được, họ thật sự rất đang thương, họ chỉ muốn làm bạn với con người, nói chuyện cùng họ, họ thiếu đi sự quan tâm và tình yêu thương, vì vậy, thứ tôi sợ nhất chính là lòng dạ con người!
"vậy... bạn định đi đến đâu?"
cô bạn Việt Nam ấy cất khẽ giọng nói trong trắng ngọt ngào của cô ấy lên khi thấy tôi im lặng hồi lâu...
" khu nhà trọ trong khu rừng tre tại thành phố Saitama, đã có rất nhiều người mất tích và chết một cách bí ẩn, tôi khá tò mò..."
"được rồi, tôi sẽ giúp bạn tìm những tư liệu cần thiết cho chuyến đi, bảo trọng nhé!"
"umh, cảm ơn bạn"
chuyến đi của tôi bắt đầu vào rạng sáng mùa Đông tại thành phố Tokyo, tôi nhìn bầu trời không có lấy một tia sáng mặt trời, miệng thở ra làn khói trắng toát, tôi thầm nghĩ rằng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi...
mọi hành lý của tôi đã được bỏ vào chiếc vali nhỏ, tôi không mang gì nhiều, vài bộ quầm áo mùa đông, chiếc laptop, vài quyển sổ ghi chép, vài chiếc bút bi và bút chì cho việc ghi chép lại ý tưởng, một bàn cầu cơ và một số vật dụng cá nhân. Cô bạn người Việt đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu cho tôi, lại còn dặn dò tôi nhiều thứ cần thiết cho chuyến đi, thật là một cô gái đáng yêu!
"Mii, bạn phải thật sự bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh, những linh hồn vất vưởng ở đấy sẽ cảm thấy phiền phức nếu bạn thăm dò quá nhiều vào lãnh thổ của họ!"
"Mii! ở đấy lạnh lắm, bạn nhớ giữ ấm, đặc biệt là chân và mặt của bạn, không biết chừng buổi tối họ sẽ làm gì với bạn đâu!"
và thêm những dãy tin nhắn mà cô ấy gửi cho tôi, tôi thích việc cô ấy gọi tôi là Mii, nghe như cô ấy đang nũng nịu vậy ý!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tôi đã đứng trước cửa của căn nhà trọ ấy, thật sự thì, ở đây khá âm u, tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo, thôi thì cứ vào trong trước rồi tính tiếp!
tôi bước vào căn nhà âm u, tuy nhiên, sau khi mở cửa căn trọ ấy ra và cất tiếng chào hỏi "xin chào! tôi đến để thuê phòng trọ" thì căn nhà bỗng bừng sáng lên, tôi không nhìn thấy người nhưng nghe thấy tiếng chào của một bà lão, bà lấy đã có tuổi và giọng nói khá yếu ớt, nhưng lẫn trong giọng nói trầm của bà lại có một số những âm thanh vui vẻ, chắc có lẽ đã lâu rồi mới có khách ghé thăm... "chào cô gái, có lẽ cháu đã mệt rồi, xin vui lòng để lại chứng minh thư và lấy chìa khóa phòng nhé!"
tôi chẳng thể hiểu đây là căn trọ ma ám hay một căn trọ bình thường nữa, tôi lịch sự tháo bỏ đôi giày bốt cao ra rồi bước vào, căn trọ đã khá cũ kĩ, trên sàn nhà đã có những vết loang lổ của một chất gì đó, tiếng chân của tôi phát ra tiếng kẽo kẹt như sàn nhà đã lâu rồi không sửa chữa, trên tường những miếng giấy dán decal đã bị tróc ra nhiều mảnh như kiểu ai đã xé toạc chúng ra trong cơn tức giận, tôi đi đến cái bàn nhỏ đặt ở góc nhà trông có vẻ giống quẫy lễ tân, nhẹ nhàng đặt chứng minh thư của tôi xuống chiếc bàn ấy, bỗng một bàn tay trắng toát cầm lấy, tôi nhìn kĩ vào bàn tay ấy, con mắt âm dương của tôi lập tức hoạt động, một bà lão mặc kimono với họa tiết bông hoa đã cũ, bà vô cùng già yếu cùng mái tóc trắng toát được búi gọn lên, đôi mắt bà hằn rõ vết chân chim ghi dấu thời gian ấy, nhìn bà mà tôi nhớ tới người bà đã quá cố của tôi, tôi hơi sững người một lúc, bà khé cất tiếng, chìa khóa phòng của cháu ở chiếc hộp nhỏ kia... có lẽ bà không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cũng không ngạc nhiên khi biết được tôi nhìn thấy bà, bà cười, một nụ cười hiền từ phúc hậu mang đến cho tôi sự ấm áp đến lạ thường, tôi khẽ dạ rồi nhặt lấy chiếc chìa khóa có hình dáng cũ kĩ lạnh toát, ở tờ giấy ghi số phòng đã có vết mạng nhện, có lẽ đã để ở đấy từ lâu rồi! tôi lấy chiếc chìa khóa có số 3, vốn dĩ tôi rất có duyên với con số này...
bỗng bàn tay của tôi lạnh toát, lạnh như ngâm tay vào đá, tôi không nhúc nhích mà nhìn về phía bàn tay ấy... đoán xem tôi đã nhìn thấy gì nào...
một cô bé đáng yêu đến lạ thường, đôi mắt đỏ long lanh thuần khiết như viên ngọc hồng lựu quý giá, bộ váy màu trắng cùng chiếc áo khoác màu vàng như ánh mặt trời, cô bé không mang giày hay vớ, tay cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như tay trẻ em sơ sinh, tôi nhìn mà xiêu lòng hẳn, trái tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy em, em nói rằng để em dắt tôi đến căn phòng số 3 ấy, tôi không nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, vẻ đẹp này ai nhìn mà không mê, cô bé cầm tay tôi chạy đi, nhưng vì âm dương cách biệt, tôi và em không thể chạm vào nhau, em chạy đi nhưng khi em quay lại thì thấy tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, em bối rối nhìn lại vào tay mình rồi nghiêng đầu, khuôn mặt hết sức đáng yêu...
tôi nhìn thấy em, tôi nghe được tiếng em nhưng lại không thể chạm vào em, giống như phim "khu rừng đom đóm" vậy, hihi!
em chạy đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi, bàn tay lạnh buốt của em lướt qua tay của tôi như một linh hồn hòa vào không khí, bàn tay của em nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, em gầy gò ốm yếu hơn những đứa trẻ cùng lứa, nhưng thật ra em ấy đã qua đời từ rất lâu rồi, sau một lúc không thể dắt tôi đi, em thở dài bất lực rồi ra hiệu cho tôi đi theo em, em khá ít nói, tiếng của em vô cùng nhỏ, tôi nghe không rõ, sau khi đi qua những dãy hành lang dài hẹp, tôi cũng đến được cánh cửa gỗ nâu với sơn trắng viết số 3, tôi dùng chìa khóa để mở cửa...
một không gian rộng và tối hiện ra trước mắt tôi, tôi huơ huơ tay tìm cái công tắc điện, nhưng mà tôi quên mất, ở một căn nhà trọ ma ám thì không có căn phòng nào có điện hết, tôi quay sang nhìn cô bé, em nhìn thôi với con mắt khó hiểu như muốn hỏi "chị đang làm cái gì vậy?" ôi trời ạ tôi suýt xịt máu mũi, tôi đành lôi điện thoại ra rồi mở đèn pin lên rọi, căn phòng này cũng khá sạch sẽ, có cửa sổ và bàn ghế được bày theo phong cách Nhật Bản cổ xưa, ở trên tường có chiếc tủ lớn y hệt tủ đồ mà Doraemon chui vào ngủ, tôi chậm rãi tiến vào mở cửa sổ ra, bây giờ là 2 giờ chiều nên ánh sáng thật sự chói chang, từng tia nắng chiếu xuống, len lỏi qua từng chiếc lá tre rồi chui vào phòng tôi theo đường cửa sổ, bên ngoài là một khung cửa sổ bằng gỗ bọc quanh, có tấm màn trắng bị mọt ăn nhìn khá đáng sợ như kiểu có ai đã xé rách chúng vậy!
sau khi căn phòng sáng sủa hơn, tôi cất hết chỗ hành lý tôi mang theo rồi ngồi xuống chiếc nệm, tôi nhìn về phía em ấy, em vẫn đứng nhìn tôi mà không nói gì, tôi thầm nghĩ nếu như người bình thường và ở cảnh này chắc là bỏ chạy mất hút rồi, tôi vẫy tay ra hiệu cho em lại gần tôi, em ngồi xuống đối diện, tôi nhìn miệng em mấp máy nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, tôi lại nghĩ đến bàn cầu cơ, tôi mở miệng hỏi em liệu ta có thể nói chuyện với nhau bằng bạn cầu cơ được không? em cười gật đầu, ôi mẹ ơi tôi suýt gục ngã trước sự đáng yêu của em, em mà là nhân vật anime thì tôi sẽ là người nhận em là waifu của tôi rồi, nói là làm, tôi đóng cửa sổ lại, đốt nến lên, bày binh bố trận rồi lôi bàn cầu cơ ra, em khá ngạc nhiên, hình như em chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như thế.
"em tên là gì"
bàn tay em lạnh buốt đặt lên đồng xu rồi di chuyển đến từng con chữ...
" Hanamy Myouki"
--- chào em, Myouki!-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top