Cái Chết

___Mùa thu năm ấy_____
Bầu trời chỉ là một khoảng đen,may mờ u tối che lấp cả bầu trời, người người tấp nập đi lại mà không quan tâm đến nhau,thật nhàm trán,thật nhạt nhẽo,con người ấy đi lướt qua mọi thứ,ngắm cảnh xung quanh mà không quan tâm đến ai...
Gã ta bị mưa rơi lên người khiến người của gã ướt đẫm,dù như vậy gã cũng chỉ thảnh thơi ngắm cảnh xung quanh mà không sợ bị bệnh,hay rét.Đôi mắt của gã đen tuyền tựa như khoảng không vô đấy,khuôn mặt có chút vô cảm nhìn nhận mọi thứ.Đoàn người dần dần biến mất chỉ còn gã ở nơi khoản không vô định,cảm thấy quá nhàn chán gã đành chở lại ngôi nhà lạnh lẽo không một sức sống của mình,dù cho căn nhà có sang trọng đến đâu nhưng nhờ cái sát khí kinh khủng bám dầy đặt của gã bao quanh ngôi nhà,mà ngôi nhà nhìn trong rất ấm cúng giờ lại chở thành một nơi u ám, không sức sống...
Đi trên con đường đầy đá mòn,nhìn vào con hẻm u ám,thì thấy một cái thùng xốt khá to,gã có chút tò mò,đi đến mà mở nó ra,trong đó chỉ có một cuốn sách đen trên đó có ghi:
CÔ GÁI CỦA CHÚNG TÔI
CHÚNG TÔI YÊU EM
Thấy cái tựa đề sến súa đó thì gã cũng có chút buồn cười,nghĩ "Cuốn truyện này chắc xàm xí lắm nhỉ..."
Gã hào hứng đi về nhà của mình,khi mở cửa ra thì một luồn ám khí bay ra ngoài như được giải thoát,gã chỉ bật đèn rồi cởi giày vào nhà
Bộ áo sơ mi trắng của gã đã ướt đẫm,gã nghĩ mình sẽ đi tắm một chút
___một lúc sau____
Gã đi xuống lầu cùng bộ áo sơ mi đỏ đậm,bên trong là áo thun đen,và quần đen dài
/Việt nam aus tui 2m10,cơ thể cũng có cơ bắp nha,eo thon mà biết bao nhiêu người phụ nữ muốn mà không được đâu😘/
Gã thở dài ngồi trên chiếc sofa dài,chăm chú đọc bộ truyện mà không để tâm bất cứ điều gì vào mắt,đột nhiên từ đằng sau một cơ thể người quàn tay qua cổ ôm gã,gã cười dịu dàng
"Mừng em về nhà cục cưng,mưa có là em lạnh không?..."-Việt Nam giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm quay sang nhìn nhóc con nhà gã
"Không có gì,em chỉ nhớ anh thôi...em đâu phải con người đâu mà lạnh...em là linh hồn mà"-Đông Lào giọng nói u ám,trầm khàn vẫn ôm lấy gã
"Ừm...đi ngủ đi..."Việt Nam gã tiếp tục chăm chú vào cuốn truyện
"Không...anh ngủ với em..."-Đông Lào,hắn dụi dụi vào hõm cổ gã
"Anh đọc xong rồi ngủ..."-Việt Nam,gã không quan tâm
Hắn cau mày nhìn gã,lon ton nằm xuống đùi gã để ngủ ôm lấy eo gã.Hắn nhắm mắt lại không quan tâm đến khuôn mặt có chút khó chịu của gã, có lẽ vì gã quá nuông chiều hắn
"Gì đây?...ngõng nhẽo à~..."-Việt Nam,gã cũng chỉ cười rồi tiếp tục đọc cuốn truyện ấy
Hắn im lặng không nói gì, hưởng thụ sự ấm áp của gã tạo ra,cùng cái làn da mềm mại ấy làm hắn dễ ngủ hơn
/Đông lào aus tui cao 2m60/
Gã vừa nhâm nhi ly trà trên bàn vừa chăm chú đọc cuốn truyện,đọc xong gã cũng chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống bàn.Nhìn chằm chằm vào con cún nhỏ của gã,vừa nhìn gã vừa xoa đầu hắn
"Chuyện cũng được,cốt truyện và cách dẫn dắt nhân vật khá tốt khi các nhân vật đều có quá khứ riêng của mình, nhưng có điều nam chính lại quá ngu ngốc và si tình nữ chính, nữ chính thì lại quá ỉ lại nam chính,và cũng khá tàn độc,nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình lại là nam phụ quá báo đời và ngu si khi cứ bám theo dàn harem của nữ chính"-Việt Nam*suy nghĩ của Việt Nam vì Đông Lào đang ngủ.Gã cũng chỉ im lặng nhéo nhẹ má của hắn,hắn chợt bừng tỉnh,dụi mặt nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của gã,đôi mắt của gã cũng có một chút dịu dàng và màu mắt cũng có chút long lanh,chiều mến,chắc là vì hắn là ưu tiên của gã
Thật ra gã không hề có người thân,hay gia đình, không bạn bè,vì vậy gã đã tự rạch máu của mình ra để tạo ra hắn,đúng thật khi có hắn cuộc sống của gã cũng đã bớt tẻ nhạt đi,hắn lúc nào cũng quấn quýt như một con chó,luôn kè kè bên gã,mặc dù hơi phiền nhưng cứ nghĩ tới việc hắn luôn quan tâm mình điều đó đã làm gã cảm thấy khá hạnh phúc...Dù vậy nhưng cái sự ghen tuông, chiếm hữu cao của hắn cũng làm gã cảm thấy có chút khá khó chịu nhưng lúc nghĩ đến khuôn mặt của hắn,hắn cứ phòng má giận dỗi,làm mình làm mẩy để gã mệt mỏi dỗ dành cứ nghĩ đến đó gã thấy cũng có chút buồn cười?...
"Hm...em đang ngủ mà..."-Đông Lào,hắn mếu máo như sắp khóc vậy.Chỉ là em bé với mỗi mình gã còn thằng nào làm vậy chắc nó đã bị hắn bẻ đầu ra rồi
"Xin lỗi cục cưng,nào lên phòng ngủ thôi..."-Việt Nam.Gã chỉ cười một cách dịu dàng,gã sử dụng mỹ nam kế để làm cho Đông Lào mềm lòng
"Dạ"-Đông Lào.Hắn vui lên hẳn
Hắn lon ton đi đằng sau gã để lên phòng,mới vào phòng,hắn đã nhảy lên chiếc giường trắng mềm mại,vui vẻ lấy chăn lên để chuẩn bị cho gã lên ngủ cùng.Gã phì cười vì độ dễ thương của hắn,hắn đập đập cái giường ra hiệu cho gã lên đây để nằm cùng mình.Gã tắt đi chiếc đèn lờ mờ sáng trong phòng,phòng ngủ giờ chỉ còn là màu đen u tối,gã nhanh chóng mò đến chiếc giường êm ái nằm bên cạnh hắn,gã vớ lấy con gấu bông cạnh đó rồi ôm nó,hắn đang tính ôm gã thì thấy gã ôm con gấu bông đó thì lấy con gấu bông ra ném nó xuống sàn lạnh băng một cách nhẫn tâm
Gã phì cười vì sự ghen tuông này tới tận gấu bông cũng ghen được...cũng hay đấy chứ,hắn ôm chặt lấy gã dịu dịu vào hõm cổ của gã,gã thì nằm đối diện nên cũng ôm nhẹ lấy hắn và xoa đầu hắn
"Em ghen với con gấu bông đó à~..."-Việt Nam.Gã cười khúc khích trêu chọc hắn
"Ừ...vì vậy đừng đụng vào bất cứ thứ gì ngoài em ra, được không"-Đông Lào im lặng phòng má ngước nhìn gã
"Thôi đi ngủ đi anh biết rồi..."-Việt Nam nhịn cười
Cả hai quấn lấy nhau ngủ một giấc ngủ sâu
___Sáng hôm sau____
Hôm nay vẫn vậy,bầu trời vẫn âm u vì vẫn đang là tháng mưa,gã im lặng nhìn mặt biển lạnh lẽo,êm dịu,sâu thẳm ấy
Gã cuối cùng cũng tìm được chân ái cuộc đời,tay gã vẫn còn vì trên lang can,bờ biển dồn dập như đang kêu gọi gã,hôm nay gã cứ nghĩ đây sẽ là ngày cuối cùng với cuộc sống nhạt nhẽo này
Hôm nay gã mặt một chiếc áo dài đỏ đậm,cùng chiếc áo vest nâu bên ngoài,cũng chiếc quần dài,và chiếc dày đen cao.Mái tóc đỏ của gã phấp phới theo chiều gió.Gã chỉ nhìn sang, cười một nụ cười ẩn ý
"Cuộc sống thật tẻ nhạt,em có muốn đi xuống đấy biển đẹp đẽ cùng anh không?..."-Việt Nam,gã cười hạnh phúc đã lâu rồi mới thấy nụ cười này của gã,đôi mắt của gã thật chất là màu đỏ sẫm và màu vàng, không lấp lánh nhưng nó lại đẹp một cách kì lạ,từ khi nào nó đã trở thành màu đen tuyệt vọng đó...?
Một chất nhày nhụa từ trong cái bóng của gã,nó từ từ biến dạng thành hình con người, hắn ôm gã từ đằng sau, hắn cười một cách vui vẻ
"Chỉ cần là cùng anh...dù chết em cũng sẵn lòng..."-Đông Lào.Hắn vui mừng khi thấy nụ cười đó của chàng trai hắn yêu...
Gã đứng trên chiếc lang cang xoay người lại nhìn hắn,đưa bàn tay của mình trước mặt hắn.Hắn cầm lấy tay gã,gã im lặng nghiên người về phía sau,khiến cơ thể rơi xuống,hắn ôm lấy gã cười hạnh phúc,tốc độ rơi càng cao...
Gã nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình,phút cuối cùng gã nghe thấy tiếng của người đặc biệt đối với gã
"Em yêu anh,em sẽ mãi mãi ở bên anh!..."-Đông Lào
Gã chỉ đáp lại bằng nụ cười...
_____________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc
Nhớ bình chọn cho mình nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top