Q & A*

Chú thích (*): Question (Q) and Answer (A): Câu hỏi và trả lời
Mạn phép xin viết tắt các nàng nhé !

Q: Xin chào mừng các độc giả đến với trường quay XX, chuyên mục Q & A của chúng ta hôm nay vinh dự được đón tiếp một vị khách mời rất đặc biệt, chính là tác giả của truyện "Nhật kí Sói già" đây

*vỗ tay*

Q: Sau đây thì chúng tôi xin được đặt một số câu hỏi để giao lưu với tác giả a~
Q: Kể chuyện cho độc giả mà không xưng tên vậy các bạn đọc phải gọi anh là gì ? Làm thế nào để tiếp tục theo dõi truyện của anh ?

A: Độc giả nào có duyên với tôi thì sẽ tự biết (Q vuốt mồ hôi) Còn nữa ! Tôi kể chuyện cho các người nghe khi nào ? Chỉ tại con nhỏ khùng khùng kia đi hốt chuyện đời tư của tôi mà không xin phép mà ra ! Hừ !

Q: Ha ha (*miệng giật giật*) Anh đừng nóng ! Đang trên sóng truyền hình, phải tém tém lại chút

A: Gì chứ !? Sao tôi phải tém lại ? Bị ăn trộm chuyện riêng lại còn phải tỏ thái độ lịch sự ? Cô đùa à ?

Q: A~ Tôi xin lỗi. Chúng ta tiếp tục vấn đề chính ạ. Cho hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi ? Làm nghề gì ? Và cuộc sống ra sao ạ ?

A: Làm thánh nhân. Không có tuổi. Cuộc sống hiện tại: Nhà có một nàng điên khó bảo, một kẻ chuyên phá đám và vài trăm nô tì không nhớ !

Q: Ý anh là một vợ, một con và vài trăm người hầu phải không ạ ?

A: Cô có cần nói toạc móng heo ra thế không ?

Q: Tôi xin lỗi, tôi thật vô ý quá, xin lỗi anh. Xin cho hỏi là tại sao anh lại viết blog cá nhân vậy ạ ?

A: Cô bị ngốc à ? Chẳng phải viết blog cá nhân là để lưu giữ kỉ niệm à ? È hèm, ban đầu thì tôi không có ý định viết blog đâu, nhưng sau dần thì thấy cuộc sống thật vô vị khi ta cứ dần quên đi những kỉ niệm đẹp hay những điều đáng nhớ. Mấy thứ con người được khắc tạ trên truyền hình, rồi mấy bộ tiểu thuyết cứ khăng khăng rằng những kỉ niệm đẹp đều được lưu giữ trong này (*chỉ vào đầu*) và trong này nữa (*chỉ vào ngực trái*) Vớ vẩn ! Có tin được không khi mà tỉ thứ kí ức lại chỉ được lưu vào não và tim !? Cứ ví não bộ hay tim như một thẻ nhớ với dung lượng khổng lồ đi, ấy thế mà lưu giữ quá nhiều hình ảnh, video, ứng dụng hoặc vân vân các thứ thì rồi cũng hết dung lượng. Nhưng nếu chúng ta lưu trữ vào 4 đến 5 thẻ nhớ có thể nói là tất cả kỉ niệm đều được giữ gìn. Blog cá nhân cũng như một thứ nhật kí điện tử. Tôi ghi lại các kỉ niệm của mình vào đó không đơn thuần chỉ để lưu giữ mà còn để bản thân theo dõi sự trưởng thành của mình, chia sẻ được với con cháu về những điều tuyệt vời mà mình đã trải qua, đồng thời cũng là thứ để xả stress cho bản thân. Thật là ! Chỉ có thông minh như tôi mới nghĩ ra điều này ! Ha ha

Q: Anh thật vui tính quá ! Ha ha (*lén lau mồ hôi*) Tôi có nghe các độc giả liến thoắng blog cá nhân của anh đều xoay quanh vợ mình, vậy anh có thể chia sẻ thêm về blog của mình ?

A: À, khi mà yêu một người quá nhiều thì trong tâm trí sẽ chỉ luôn xuất hiện người đó ! Tôi không tự nhận mình yêu vợ quá nhiều nhưng phải nói thật cô ấy là người mà tôi muốn dành phần đời còn lại để yêu thương, che chở (như trong lời câu dẫn ấy hả ? :v) vậy nên cô ấy xuất hiện hơn nửa trong blog cá nhân của tôi là chuyện rất ư bình thường. Như tôi đã nói thì nhật kí điện tử của tôi không chỉ lưu giữ kỉ niệm mà còn là nơi gói gọn những kinh nghiệm của mình. Phân đoạn mà cô nhóc kia ăn trộm được cũng chính phân đoạn các độc giả sắp được đọc đây là một phần nhỏ trong hành trình của tôi thôi. Nếu cô nhóc kia may mắn hốt nốt được ấy, thì các bạn sẽ hiểu hơn về tôi và biết nhiều hơn những chuyện đáng xấu hổ của tôi. Tốt nhất là nhỏ khùng kia không nên ăn cắp ! Hừm !! ==

Q: Anh bắt đầu viết nhạt kí từ khi nào vậy ạ ?

A: Từ khi tôi biết nhận thức. Này ! Đừng nhìn tôi như thế ! Từ năm 10 tuổi tôi đã viết nhật kí rồi, tôi có cảm giác như mình càng lớn lại càng dễ quên những chuyện lúc nhỏ nên tập viết từ đó. Hồi đó còn bé nên viết ra giấy thôi, cố giữ đến năm lớp 9 thì công nghệ phát triển, tôi cũng chịu khó đánh lại đống giấy lộn đó rồi giữ thói quen đến bây giờ

Q: Tôi biết là nói câu này sẽ làm anh nổi sung nhưng ... anh có cảm thấy biến thái hay khác người không khi mà thân là đàn ông lại đi kể lể chuyện đời tư của mình ?

A: Não cô nãy giờ úng ở đâu vậy hả ? Chương trình nào lại mời cái kiểu thiếu não như cô về vậy chứ !? Thứ nhất, tôi nhắc lại là chuyện đời tư của tôi bị chôm chỉa !! Thứ hai, tôi không biến thái hay khác người !!! Nếu biến thái hay khác người thì cô đi mà hỏi cái anh Giang Ly trong "Vợ ơi ! Theo anh về nhà" ấy ! Anh ta cũng viết blog cá nhân đấy thôi ! Tại sao anh ta không bị dư luận đàm tiếu còn tôi lại bị !? Thứ ba, cô đừng có mà hàm ý tôi lắm điều như đàn bà nhé ! Xét thế nào thì tôi cũng chỉ là một người kể chuyện đời mình mà thôi ! Đừng nghĩ bậy !!

Q: Tôi xin lỗi ! Là tôi nông cạn (nhưng đó là những câu hỏi do độc giả đặt ra cơ mà !! Tôi vô can) Chủ đề chính của truyện đều xoay quanh về anh và vợ mình, vậy anh có thể cho biết cảm nhận của anh về cô ấy không ạ ?

A: Đọc đi rồi biết ! Hừ !

Q: Ha ha ~ chúng tôi còn chưa biết mùi blog của anh ra làm sao cơ, chỉ nắm bắt được vài thứ không mấy quan trọng thôi. Thánh ... thánh nhân cao cao tại thượng có thể tiết lộ một chút không ạ ?

A: Hừm ... thôi được, coi như tôi rộng lòng nhân từ, đường nào các người cũng biết nên thôi, biết trước biết sau cũng thế cả ! Như tôi đã nói, tôi rất yêu vợ mình ( độc giả: Vâng ! Chúng tôi biết ) vậy nên cô ấy là nhân vật chính trong nhật kí của tôi ( độc giả: cả thế giới biết ) Này ! Có để cho tôi nói không hả ? Hừ !

Đối với tôi thì cô ấy không đơn thuần chỉ là một người vợ, cô ấy còn là mẹ, là chị, là bạn đời của tôi. Cô ấy dạy tôi rất nhiều điều, cho tôi nhiều thứ tôi chưa từng có. Tôi luôn có cảm giác cô ấy rất trưởng thành, rất lớn, nên tôi luôn lo sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất cô ấy, mất điều tuyệt vời nhất đời này

A: *lau nước mắt* Tôi xin lỗi, tại tôi xúc động quá ! Anh dự định sẽ viết bao nhiêu chương cho truyện của mình vậy ạ ?

A: *nhíu mày* Blog cá nhân của tôi được biên soạn thành truyện sao ? Sao tôi không hay biết gì vậy ? Chẳng phải cứ ôm cái đống chôm được gom lại thành tiểu thuyết à ? Mà, sao cô lại biết rõ chuyện này vậy ? Cô ... là nhỏ ăn cắp nhật kí của tôi đem đăng tải ra ngoài, đúng chứ !?- Hắn gườm gườm mắt nhìn Q

Q: *mồ hôi lấm tấm* Ha ha, anh thật có khiếu hài hước. Tôi không ... *bỏ chạy*

A: Tôi giết cô !!! *đuổi theo*

______________

Phần này hơi dài :v ta xin lỗi vì cứ vòng vo tam quốc mãi nhé :))

Phần sau sẽ nói về sự cố chạm mặt của hai Tổng giám đốc, mong các nàng đón đọc :>

Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top