Vừa ra viện đã gặp liên đội chiến

Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu - 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không liên quan đến game. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả với mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích nào khác.

●●●
"Một ngày đẹp. Làn trời sâu thẳm và có màu xanh pha xám u ám làm con người ta phải ủ dột, gió từng đợt lùa vào ô cửa sổ phía nam, trên cao là mấy con chim đang mải mê hút mật, dưới đất là mấy con bươm bướm đang ríu rít cất tiếng hót, mưa thật mau đến, nắng ấm xa dần... Tui mấy bữa nay vẫn nằm trong bệnh viện, bởi vì hai vết thương chồng lên nhau mà ngay cả một hiền nhân có sức mạnh của thần linh cũng không thể chống đỡ được, đành phải nằm liệt giường như kẻ phế nhân cả mấy tháng trời___"

- Khụ...Shishiou...mặc dù văn vẻ thì rất là tốt nhưng mà hình như cậu hơi lố rồi đó....

Tui vung vẩy cái tay phải bị băng bột tỏ vẻ bất mãn, đó chính là lý do tui không thể nào động bút để viết nhật kí được, đành phải nhờ một cận thần làm giúp.

Shishiou nghe tui gọi thì ngừng đọc, cậu gãi má cười trừ:

- Aha...nhưng thực ra thì...ahahaha...

- Sao vậy?

- Thực ra thì cái này không phải tôi viết đâu...ahaha...xin lỗi ngài...tối qua Yasusada từ đâu xuất hiện, giật quyển sổ trên tay tôi rồi chạy mất tiêu...nên...aha...ha....

Mắt tui giật giật, nếu là trò của hai đứa chơi lầy đó thì chắc tui phải đốt cái quyển sổ này rồi....Không biết bọn nó đã viết cái vẹo gì ở trong đó nữa! Nhưng mà thôi, chắc không cần nữa, giờ thì cả cái honmaru đã được chúng nó kể lại hết rồi.

"Két", một y tá đẩy cửa phòng của tôi.

"Bệnh nhân Midorin, có thư của cô."

"Ồ, cảm ơn cảm ơn, phiền cô y tá đặt trên giường tôi."

Y tá bước đến đặt lá thư xuống, lúc cô ấy cúi xuống tui thấy rõ khuôn mặt y tá trở nên xám xịt. Chắc cô ấy lại định phàn nàn tui vì chuyện đem vũ khí đến nơi công cộng đây, bởi vì sự thật là ngoài tui ra chẳng có ai thấy được Shishiou đang lù lù kế bên cả, tất cả những gì cô y tá thấy là một con nhỏ ăn mặc như người theo quốc đạo*, đầu tóc bù xù lại còn màu xanh lòe loẹt, bên tay là thanh kiếm như yakuza. Tui cũng công nhận, một là người ta nghĩ tui bị chuunibyou, hoặc là lát nữa thôi người ta sẽ xách cổ tui vào trại tâm thần nhỉ?

Chắc là tui nên chuồn trước.

"Bác sĩ ơi!!!"

"Giề? Lát nữa là xe nhà thương điên tới rồi." - Y tá lườm tui tóe lửa.

"Tui muốn ra viện."

Tháo hết vải băng bó khắp người, tui được chào đón nồng hậu và thân mật bởi 42 người thân ngốc nghếch mà cũng đáng yêu ở honmaru. Khuôn mặt chúng nó ai nấy đều tươi như hoa, xúm lại chỗ tui hỏi han sức khỏe, mấy đứa nhóc tantou thì chạy ngay lại ôm chầm lấy tui, nói nhớ tui quá nữa chứ. Thật là!.

Từ đằng xa, Yamato và Kashuu đang đi ngang qua nhìn thấy tui, bọn nó đơ hết vài giây rồi tức tốc chạy lại chỗ tui, khuôn mặt ánh lên rạng rỡ.

"Chủ nhân!!!"

"Kashuu, Yamato!!!"

Tôi dang rộng vòng tay chờ tụi nó chạy đến, hai thằng nhóc ôm lấy tui, bọn tui ôm chầm lấy nhau. Tui cười hiền hậu, vòng tay qua cổ chúng nó dịu dàng_

"Ặc!"

Âm khí bị tích tụ trong người bùng cháy, tạo thành ngọn lửa đen thâm thù hừng hực, tui "cười hiền hậu", tay siết cổ chúng nó "dịu dàng".

"Nhật kí. Nói. Giết." 

"Ahaha....không nói, không nói." – Bọn nó cố giãy ra, miệng thì cười méo xệch, gật đầu lia lịa.

"Tốt! Tạm tha cho hai đứa."

Bọn tui xù xù xì xì trước mặt mọi người về chuyện quyển nhật kí làm chẳng ai hiểu mô tê gì, cũng may nhờ có Bố Koga lên tiếng hỏi tui về bức thư đang cầm trên tay tui mới nhớ ra mục đích chính của việc trốn viện về đây.

"E hèm...con này, bức thư con cầm trên tay ...hình như là của bề trên?"

Tôi bỏ hai đứa nào đó sắp ngạt thở gần chết ra.

"À, vâng, đúng vậy, ây, thật đãng trí mà, sao lại quên mất chuyện hệ trọng như vậy chứ."- Tôi cất tiếng gọi mọi người – "Mọi người này, tôi có chuyện muốn nói với mọi người__ Hasebe, tất cả đều có mặt chứ?"

"Vâng, đã đông đủ hết tất cả rồi. Mời ngài tiếp tục."

Tôi đứng tại chỗ, rút từ trong phong thư ra một tờ giấy, trên đó chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: LIÊN ĐỘI CHIẾN.

Nhìn thấy bốn chữ này thì không cần nói thêm gì hết, tất cả đều đồng loạt thở dài, trong đó có cả tui. Lại tới giờ cho chiến thuật nữa rồi đây...đành vậy. Tôi nhìn tiếp xuống phần dưới lá thư và__

"À khoan, còn một chuyện chấn động nữa này. Phần thưởng cuối cùng là Ookanehira đấy!!!" - Tôi la lên.

"Ngài nói thật chứ!!!"

Đột nhiên, Ugui từ đâu hất tung tất cả để chen lên hàng đầu, cậu nhìn tui bằng đôi mắt háo hức sáng ngời.

"Thật chứ Uguisumaru, đồng hương của cậu đúng không nào?" – Tui phì cười vì vẻ mặt vớ được vàng của Ugui, cậu đã chờ rất lâu rồi...À, lý do vì sao tui biết thì là vì...lần nào có thông tin về kiếm mới thì cậu rất háo hức, nhưng khi biết không phải ai kia thì liền chui góc phòng tự kỉ.

"Thật tốt quá." – Ugui cười sáng lạng.

"Chủ nhân, khi nào anh ấy về đây?" – Nhóc Hirano hỏi.

"Khi chúng ta đủ một trăm ngàn lì xì."

Tất cả lại đồng loạt thở dài...

                           ------------------------------------------------------------------------------------------

Đội 3 : Đội hình Uchigatana.

"Mệt quá đi..."

Kashuu vừa lấy tay quạt quạt vừa than thở, đáp lại là tiếng than thở của 5 thành viên còn lại.

"Hờ..." – Yamato lê từng bước từng bước, má hóp lại, mắt trũng sâu, ngay cả sức đáp lại còn không có.

Honebami quệt một đống mồ hôi đổ ra trên trán, chậm rì rì gặng từng chữ hỏi Hakata.

"Đội trưởng à...khi nào... ta... mới xong... vậy..."

Hakata tuy là tantou nhưng trên người tuyệt nhiên không một chút trầy xước, cậu nhóc vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một câu trong bài hát thiếu nhi, thậm chí xung quanh người còn phẳng phất cánh anh đào rơi.

"Còn 1 trận ban đêm và 1 trận ban ngày nữa đó các anh, cố lên nào~!" – Hakata hô vang, nhảy chân sáo.

"HẢ...." - Cả đám như sắp gục xuống hết khi nghe tin này.

"Sao...sao em không thấy mệt...vậy?" – Kashuu phải khâm phục sức khỏe phi thường của nhóc con này.

"Hể? Mệt sao? Ể? .... Em không biết nữa, nhưng mà nãy giờ chúng ta có quá trời lì xì nè các anh, tuyệt quá đi ~" – Nói rồi Hakata cười tươi, lấy mặt dụi dụi vào đống lì xì, càng nhiều cánh anh đào nở bung ra, rơi lả tả xung quanh cậu nhóc như mưa tháng 7.

"Thì ra là vậy..."

Đội 4: Đội hình Tachi.

Trên một mảnh đất khô cằn đầy tuyết, tuyệt nhiên không một ngọn cỏ, cái lá nào còn giữ được màu xanh, tất cả đã nhường chỗ cho màu trắng xóa hư vô, màu trắng tinh khôi của cánh hạc.

"Lộc...cộc..."

Tsurumaru vừa cưỡi ngựa đến chiến trường, trên môi đã nở nụ cười khiêu khích. Cậu rút gươm ra trước những con mắt dữ tợn của phe địch, bình thản đến đáng sợ...Chẳng có gì khó hiểu, chỉ đơn giản là cậu biết, đội của cậu sẽ không bao giờ thua.

Cậu lườm bọn chúng, một tia sắc lạnh. Đột nhiên, cậu gào lên:

"Tiến lên!!!"

Phe địch cũng gầm gừ những tiếng kêu không rõ nghĩa, chúng lao vào ném đá điên cuồng nhưng...

Ném ném ném.

...

Vẫn tiếp tục ném...

Trong khi đó.

"Kosetsu, phiền cậu mang ấm trà ra đây nha, ở đây tôi có bánh nè, có ai ăn không?"

"Bánh ngon quá đi~"

"Châm thêm trà đi, oy!"

"Đừng có giành bánh của tôi!!"

"Ahahaha, tốt lắm, tốt lắm."

Mặc cho nửa bên kia mạc trận vẫn hừng hực ném đá, bên đây mọi người vẫn an nhàn tổ chức picnic, bởi vì cho dù có cố bao nhiêu đi nữa thì lượng troop của nhóm này vẫn không thể hết được, cho nên ai cũng ung dung tự tại như đi dạo chơi ở vườn hoa viên.

Vẫn tiếp tục ném....ném.....ném.......

Đội 2: Đội hình Tantou

Midare cười tươi, cậu ngồi đè lên người một con quái, tay cầm một cây roi dài quất lia quất lịa vào mông nó, khiến nó kêu thảm thiết, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương.

"Chát", cậu quất xuống mặt đất, dây roi dài lún sâu trong đất, bốc khói "xèo xèo"nóng hổi. Con quái càng thêm sợ hãi, nó co rúm lại nức nở cầu xin tha mạng. Cậu không mảy may quan tâm, chỉ biết quất nó liên hồi rồi đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp bầu trời đêm đầy sao.

"Ha ha ha, HA HA HA HA HA HA HA..."

Goutou mặt tái mét nấp sau Atsushi, ngón tay run rẩy chỉ vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt:

"Đây...đây là..."

Atsushi vỗ vai Goutou đầy thông cảm.

"Hãy làm quen với điều đó đi."

Đội cuối cùng, đội 4 : Đội hình kết hợp.

Đây là đội hình vất vả nhất, vừa đánh trận ban đêm, vừa đánh trận ban ngày năm lần liên tiếp, đánh tới trận thứ 4 thì cả nhóm đã tơi tả, có chung số phận với đội 3. Tất cả đều mệt mỏi, duy chỉ có một người.

Một người duy nhất.

Ugui một thân một mình chống lại cả ba con quái đang vây lấy cậu, xoay người, cậu chém cho một tên ngã quỵ, rồi luồn sang trái đâm một tên, rút ra, nhanh chóng cho tên cuối cùng một đao. Cả ba tên đều ngã gục trước sức mạnh của Ugui.

Đột nhiên, một tên quái oodachi từ đằng sau lưng cậu chém xuống, lực đao rất mạnh xé gió vun vút.

"Cẩn thận, Uguisumaru!!!"

Ugui nở nụ cười...

"Keng", lưỡi kiếm của cậu chạm trán trực tiếp với lưỡi kiếm to và nặng của con quái, không ngờ, con quái ré lên một tiếng đau đớn, lưỡi kiếm của nó bị nứt ra làm nhiều phần, vỡ vụn rơi xuống nền đất.

"Dám đánh lên ta sao? Ta không cho phép bất cứ ai ngăn cản ta lấy lì xì ĐÃ - RÕ - CHƯA?" – Ugui lại nở nụ cười, nhưng mà lần này kèm theo một lưỡi đao đẫm máu đang vươn cao.

[ tỉnh lược khung cảnh ghê rợn ]

            ----------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng ngoài hiên thực sự rất tốt cho tâm trạng, khiến cho con người ta cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng làm sao. Tui vừa ngồi bên hiên nhà vừa đọc thư của cả 4 đội, trong lòng lấp lánh hi vọng, lần này đi đúng là ổn hơn rất nhiều,ai cũng hăng hái (thực ra là chỉ có một vài người nhưng thôi kệ đi).

Nói chung thì lần này có Ookanehira không phải là chuyện xa vời nữa rồi nhỉ? Để xem 3 ngày qua đã có bao nhiêu lì xì nào?

Tôi lẩm bẩm, tay với lấy cái hộp đựng lì xì ra đếm.

"Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn...

....

"Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn....ba trăm ............."

"Trên một trăm ngàn..."

"Aha...haha...ha...h...a..."

Tui cười, chắc ngoại trừ lần gặp khuôn mặt hắc ám đòi mạng của Ichigo thì tui chưa bao giờ bi quan như thế này.

"Nghĩ lại rồi, hình như là vẫn còn xa vời lắm..."

Chú thích: *quốc đạo: mặc dù bối cảnh không rõ ràng nhưng quốc đạo ở chap này mà tui đang nói là đạo người Nhật ( Shinto ) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top