Giáng sinh ở honmaru

    Nội dung chính : saniwa bắt lũ kiếm đi mua quà giáng sinh, nhưng ngược lại phải tự mua quà cho chúng nó.

Nhân vật: Kashuu, CCO, Otegine, Nikkari, Jiroutachi,...

  Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không liên quan đến game. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả với mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Truyện hơi khó đọc nếu xem trên máy tính, Thanh sẽ sửa, mọi người hãy thông cảm.

                     --------------------------------------------------------------------------------

Giáng sinh sắp đến rồi, ngoài đường, những hạt tuyết trắng nhỏ lất phất rơi rơi. Chúng rơi đầy trên đường, bám vào những chiếc lá, đọng lại trên mặt nước đã đóng băng, hòa cùng hơi thở háo hức của người đi đường và bài ca giáng sinh ấm áp. Ở đâu đó trong thành phố này, nơi dường như tách biệt với thế giới hiện đại nhưng vẫn đầy ắp không khí giáng sinh. Đó là một khu nhà gỗ̀ với lối kiến trúc cổ xưa, nơi có một vị saniwa và những thanh kiếm của cô ta..

    Tại honmaru.

- Hm...quà gì đây...

    Sani Xanh nhà chúng ta hôm nay mặt mày đăm chiêu, vừa gác chân lên bàn vừa suy nghĩ.

    Chẳng là dù đã qua Noel rồi cái bà này vẫn chưa thể tổ chức một ngày lễ cho đàng hoàng, còn honmaru thì vẫn bình thản như trước vì có biết Noel là cái chi đâu. Bả thấy mọi người làm việc không ngừng nghỉ, mà đây lại là dịp cả thế giới tặng những món quà lung linh rồi quây quần bên nhau, bả thấy thế cũng chột dạ, nên mới đăm chiêu suy nghĩ chuyện tổ chức giáng sinh ở honmaru.

    Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, đến nỗi não xoắn hết cả vào nhau, cuối cùng cũng hùng hổ đứng lên, đập bàn, bả hét lớn:

- Không được, thân là một chủ nhân của một cái lầu xan___ không không__ là của một ngôi đền thiên liêng. Ta phải hành động ngay lập tức!!!

    Đầu tiên, bả trốn sau bụi cây để tránh bị nhóm nội phiên phát hiện. Lúc này mái tóc xanh rờn của bả mới phát huy công dụng thần kì của nó, y như Naruto trốn sau bức tường rồi dùng tấm vải cùng màu che lên vậy, phải nói là sani và bụi lùm hòa làm một.

    Nhìn thấy Kashuu, bả ra hiệu, ngoắc ẻm lại:

- Sh, Sh! Kashuu, Kashuu!

    Kashuu nhìn thấy, vội ngó đông ngó tây rồi chạy lại:

- Có chuyện gì vậy Midorin-sama?

- Chẳng là ta muốn nhờ cậu mua quà cho mọi người nhân một ngày lễ ấy mà.

    Mới nghe đến mua quà, mặt cu cậu bỗng tái đi, rồi lại lắp bắp, chối đây đẩy:

- Không, không. Tôi không biết đường xá ngoài honmaru đâu, ngài đừng gọi tôi. A...sao ngài không tự mình đi mua quà nhỉ? Haha...

- Nhưng nếu ta ra ngoài thì chẳng phải mọi người sẽ nghi ngờ sao?

- T-Thôi, túm lại là tôi không đi được đâu. Ngài tìm Shishiou thử đi, cậu ta là thanh kiếm ngài rất tin tưởng mà, thế nhé. 

    Nói rồi cu cậu ba chấn bốn cẳng chạy biến.

- Ơ cái thằng này....

    Thế là Sani Xanh lại phải tiếp tục hành quân đi tìm người giúp bả cái công việc cao cả này.

    Bả bực bội giậm chân, đi trên con đường gỗ màu nâu sẫm, sức nặng khủng bố trên đôi chân bả giày vò cái mặt sàn, làm nó kêu kèn kẹt đau khổ.

    A! Cuối cùng bả cũng tìm được con mồi mới. Mắt bả sáng lên, rồi gần như ngay lập tức dưới mặt sàn cuộn lên một cơn lốc ,  nó bay đi, mang theo bả đi luôn.

    Shishiou nhìn thấy một cơn lốc bay đến phía mình, đặc biệt chính giữa lốc xoáy còn có hai con mắt lấp lánh tia laze.  

Cậu thở dài. Thật là...

 Ai mà bất cẩn thế này, để thú cưng đi long nhong cả honmaru.

     Cơn lốc tan đi hết, để lại một bà saniwa xanh lè đang kích động thở hồng hộc, tóc tai lởm chởm, vẻ mặt nhìn như âm binh quỷ sứ. Shishiou bị dọa cho chết khiếp, bất giác lùi lại nhưng vẫn không quên cảm thán:

 - Ô? Midorin-sama? Là...là ngài đấy à?

     Không có tiếng trả lời.

     Ngay khi Shishiou định chuồn đi thì một bàn tay nắm lấy vai trái cậu. Bả kích động hét vào tai Shishiou:

- Ta tin tưởng cậu nên mới giao cho nhiệm vụ cao cả này đấy. Thế nên hãy ĐI-MUA-QUÀ-CHO-TAAA!!!

    Shishiou quay lại mặt đối mặt với Sani Xanh, nở ra nụ cười tỏa nắng, trìu mến nắm hai vai bả, thật đúng là vừa nhìn đã khiến cho người ta tin tưởng.

- Tôi đi.

- Cậu...cậu sẽ đi sao?

- Đúng vậy, tôi đi viễn chinh. Tạm biệt ngài.

- Gì...gì? Ê! Đứng lại! Đứng lạiiiii.

    Đến khi không thế gọi với theo bóng lưng khuất dạng của Shishiou được nữa, bả thở dài, tiu nghỉu.

    Hôm nay làm gì có cuộc viễn chinh nào chứ...

    Haizz, thôi thì đành tự đi mua vậy.

    Cuối cùng, bả cũng phải lội bộ 2 cây số ra đến đường lớn, nơi phố thị náo nhiệt, rồi lại lội thêm 1 cây số nữa để đến cửa hàng quà lưu niệm. Rồi chọn tới chọn lui, cuối cùng là vác 38 hộp quà về nhà (*hiện tại nhà sani Xanh chỉ có 38 anh thôi).

    Nếu nói con đường tới cửa hàng là xuống 18 tầng địa ngục, thì đường về chính là làm cho người ta chết đi sống lại, luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Sani Xanh bên ngoài trông trẻ thế thôi chứ thực chất là một lão bà bà, ôm một núi quà như thế vừa lội bộ về. Lão bà bà đây đã có cảm nghĩ bỏ mạng nơi đất khách, không tới được quê nhà. 

    Tại nhà chính honmaru ( sau 4 tiếng đi bộ ).

    Sani Xanh mệt đến thở hồng hộc, vừa đặt chân đến sàn nhà, không cần chú ý đến hình tượng mà nằm sấp lên sàn, mặc kệ đôi môi hôn lên cái sàn 3 tháng chưa lau.  

    Cuối cùng, vì lòng tự tôn của một saniwa ( thực ra thì có tí nào đâu ), bả phải ráng đứng lên, lê lết tấm thân cùng đống quà vào nhà chính. 

    Quái lạ, nhà chính sao lại tối om om thế này? Lại còn yên tĩnh đến đáng sợ nữa...

    Không phải có trộm đấy chứ? 

    Một tiếng cười khẽ phảng phất trong không khí, rồi một tiếng nói từ tốn vang lên:

- Không phải có trộm đâu, Midorin-sama. 

    "Soạt", đột nhiên một cây thông noel bừng sáng lên,  với đủ hình thù trang trí sặc sỡ, nó soi rọi khắp cả căn phòng. 

- GIÁNG SINH VUI VẺ, MIDORIN-SAMA!!!

    Khi ánh sáng đủ soi rọi hết từng khuôn mặt của những người trong phòng, Midorin thấy ngỡ ngàng.

Lời chúc đó là của tất cả mọi người, những thành viên lớn bé trong honmaru này, dành cho cô.

 Chính là bọn họ, những tên nhóc không nghe lời, những kẻ cứng đầu cứng cổ chỉ biết chém giết, những số phận không được trân trọng hay yêu thương đã làm cô nhầm tưởng họ khô khan và thiếu tình cảm. Ai ngờ hôm nay lại có thể âm thầm tổ chức một cái lễ giáng sinh mà cô không hề hay biết như thế này., thật sự làm cô nói không nên lời.

    Otegine bước lên trước, xung phong ôm đống quà giúp cô, kèm theo một nụ cười:

- Mặc dù đã qua ngày lẽ đó rồi, nhưng đến tận hôm nay chúng tôi mới có một ngày không ai phải xuất chinh. Thế nên mọi người đã  tập hợp lại để làm một buổi lễ nho nhỏ, hi vọng ngài sẽ thích nó. 

    Sau đó, Shishiou và Kashuu cũng bước lên. Shishiou ngại ngùng gãi đầu, giải thích:

- Xin lỗi ngài vì tôi không thể giúp ngài mua quà, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải kéo dài thời gian để mọi người chuẩn bị chứ thật sự thì không phải là không muốn làm hay thấy phiền phức gì đâu...

    Kashuu cũng gật đầu phụ họa.

    Cô cười, xoa đầu hai tên nhóc đang ăn năn trước mặt. Phóng tầm mắt ra xa để bao quát tất cả mọi người, cô hỏi:

- Ai đã nảy ra ý tưởng này vậy, ta tưởng mọi người không biết ngày giáng sinh?

- Mutsu biết đấy. Người nảy ra ý tưởng tổ chức là Tsuru-san, còn người chỉ đạo là Hasebe. Mọi người đã tất bật suốt, hahaha, cũng thú vị lắm chứ. - Jiroutachi cũng góp một câu.

    Cô gật gù, rồi lấy trong tay Otegine một hộp quà.

- Được rồi, mở quà đi mọi người.

- VÂNG!!! 

    Tối hôm đó, honmaru lại thêm một trận náo loạn cả đêm. Do giành cùng một món quà, Kashuu và Yamato chơi dã chiến ngay tại nhà chính. Nikkari thì cười tươi, ngồi kể chuyện ma đẫm máu cho tụi nhỏ tantou, chúng vừa nghe vừa run cầm cập. Jirou hứng chí, ép mọi người uống cho thật say, có người trốn được có người không, cuối cùng vẫn là cụ già ngàn năm tuổi gục trước. Nhà Date-gumi lại khác, ngồi một bên chơi bài hanafuda ( bài truyền thống của Nhật Bản, không có số mà chỉ có hình loài hoa đặc trưng của từng tháng trong năm. )

    Đến tàn cuộc, ai cũng mệt rã rời, rồi cứ thế mà tận dụng độ rộng của cái nhà chính để tìm một chỗ nằm trên sàn rồi đi vào giấc mộng đẹp. 

    Midorin nhìn những "đao kiếm nam sĩ" lừng lẫy trong lịch sử giờ đây lại cùng nằm ngủ trong một căn phòng sao mà bình dị đến kì lạ.

    Cô nhìn đám nam nhân không thể tự chăm sóc mình này, lại cảm thấy buồn cười rồi đi vào phòng gom chăn trong từng khu nhà ra đắp lên cho họ. 

    Trời đã tối, ngoài trời tuyết đã rơi dày tự lúc nào. Cô đứng trước hành lang phòng chính, đưa mắt nhìn những bông tuyết đến từ khoảng vô định.

    Ai nói đao kiếm là vô tình? Cô thực sự phản đối câu nói ấy, đao kiếm không vô tình, chí ít, là những nam nhân kiếm ở đây. 

    Cô lại nhớ về những ngày đầu họ mới đến đây, bộ dạng tả tơi, đôi mắt u tối không hề tỏa ra chút sức sống nào cả. Phải, bởi vì họ chỉ là những thanh kiếm, họ mệt mỏi vì châm ngòi cho những cuộc chém giết, cũng mệt mỏi vì chỉ là một vật phẩm trưng bày...Họ đã mệt mỏi quá lâu, quá lâu rồi...

    Năm trăm năm, bảy trăm năm...một ngàn năm...

    Lâu đến nỗi vật đổi sao dời, núi mòn suối khô...Thế mà nỗi đau trong lòng họ vẫn chưa thể nào nguôi.

    Ngắm đến mải mê, một cơn gió nhẹ lùa tới, mang một bông tuyết nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô. Kí ức của cô lại chợt hiện lên, về những ngày cùng vui đùa với họ...

    Cô thấy hình ảnh nhóc Ima loanh quanh chạy nhảy xung quanh trong khi cô bấp bênh xiên vẹo với đôi guốc của cậu nhóc, vừa đi lại vừa nhắc nhở:

- Midorin-sama ơi Midorin-sama, ngài giữ thăng bằng kém quá, kém quá đó~

- I_Im đi! Ta...thực ra hồi xưa ta đi giỏi lắm mà bây giờ đã lâu không tập thôi!!

- Hahahahaha~

    Và cũng có...những ngày đau đớn...

    Bây giờ cô lại thấy mình trong trang phục một màu đen u ám, đứng lặng im nhìn Ichigo và mọi người cùng nhau đặt hoa lên một thanh kiếm đã từng có sự sống, một thanh kiếm tuyệt đẹp và lừng lẫy nhưng gãy nát, chỉ còn là một đống sắt vụn...

    Bầu không khí lặng im, không hề có một tiếng nức nở luôn bóp chặt trái tim cô từng giờ từng phút...

    Nhưng mà...

    Cơn gió lại một lần nữa phả hơi giá buốt lên má cô, làm cô bừng tỉnh lại trong hồi ức. Cô cuối xuống nhìn bông tuyết nhỏ trong tay, mỉm cười.

    Ngày nào các cậu còn ở cạnh bên ta, thì ta nghĩ rằng "Sẽ ổn thôi! ", chắc chắn là như vậy.

    Chắn chắn...

                   ---------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

    Kashuu vừa mở mắt dậy đã thấy Hasebe cầm tờ giấy gì đó quẹt tới quẹt lui, bên cạnh là Shishiou đau khổ ngút trời, bộ dáng ai oán, muốn khóc mà không ra nước mắt.

- Đây là lời của saniwa:"Hôm nay công việc nội phiên hai cậu làm hết nhé (tái bút: ai bảo bắt tôi lội bộ 4 tiếng đồng hồ). Thân ái ~"

    Kashuu nghe tin dữ, mặt mày nhăn nhúm, đổi màu liên tục, cậu nghiến răng nghiến lợi mội hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể xổ ra hai chữ:

- Tại saoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

    Hôm đó ai cũng nhìn thấy mấy đàn quạ bị dọa bay cho trối chết, kêu tan tác đầy trời, lông quạ rụng nhiều tới mức phải huy động đến hai, ba người ra quét sân...

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top