C5 : " Em đẹp nhất "

Ngày 1 tháng 6, trời quang mây tạnh.

Mình không hề nói láo chút nào, em ấy thật sự rất xinh.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Từ đó về sau, Phác Thái Anh không còn ghét nhảy múa nữa. Có điều cô bé vẫn là một cô nhóc ham chơi như trước nên nếu có thể nghỉ thì chắc chắn sẽ không học. Trừ giờ học lớp năng khiếu ra thì bình thường ở nhà cô bé không bao giờ luyện tập.

Mãi đến khi lên lớp ba, cô bé vẫn chưa đạt đến mục tiêu ban đầu Phác Dao Cầm đặt ra cho mình.

Trở thành học sinh lớp ba tiểu học rồi nhưng Phác Thái Anh vẫn là một chú vịt con mập ú.

Phác Thái Anh lớp ba vẫn ham chơi, tham ăn và rất vô tư, thứ duy nhất thay đổi hẳn là cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái danh "mù chữ". Dưới sự giúp đỡ của Phác Trí Mẫn, thành tích của cô bé từ từ nhích lên trên.

Cô bé không còn hỏi "Lịch sự là loại bánh gì ạ" nữa, bây giờ sẽ chỉ tay trong tay với bạn nữ vào nhà vệ sinh, hoặc tụ tập lại tám chuyện với các bạn xung quanh vào giờ giải lao.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay sắp tới rồi nên các bạn trong lớp đang thảo luận xem năm nay biểu diễn tiết mục gì.

Kim Trân Ni: "Cậu nghe tin gì chưa? Cô Chu nói mùng 1 tháng 6 năm nay lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục múa đấy."

Phác Thái Anh: "Hả? Không phải hát à?"

Lớp phó văn thể mỹ: "Không phải không phải, là đóng vai truyện cổ tích mới đúng chứ."

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hai năm trước, giáo viên chủ nhiệm lớp Phác Thái Anh chỉ cho lớp mình lên đồng ca một bài. Năm nay cô giáo quyết định sẽ thay đổi một kiểu mới, đó là đóng vai nhân vật.

Không biết lớp phó văn thể mỹ tuyên truyền kiểu gì mà các bạn trong lớp đăng ký rất nhiệt tình, ai cũng muốn làm nhân vật chính nữa chứ.

Giáo viên chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ diễn thử rồi chọn ra một bạn ưu tú nhất.

Cô giáo vừa dứt lời đã làm một phần không nhỏ học sinh chùn bước.

Lớp phó văn thể mỹ: "Công chúa phải biết múa!"

Kim Trân Ni: "Á, nhưng mà tớ không biết."

Có bạn khác nói: "Hồi bé tớ có học chút chút."

Phác Thái Anh giơ tay: "Tớ biết múa."

Mấy cái đầu nhỏ chụm lại thảo luận rôm rả. Lúc này, một cô gái mặc bộ váy công chúa như trong truyện cổ tích cao ngạo hất cằm: "Các cậu nên từ bỏ sớm thì hơn. Vai công chúa này nhất định phải là của tôi."

Bốn người ngẩng đầu lên nhìn rồi bày ra vẻ khinh thường.

Con nhỏ này tên là Ngụy Linh Linh, bạn nữ xinh đẹp nhất lớp bọn họ.

Nhà con nhỏ này giàu, bản thân cũng vừa trắng vừa xinh, giống như phiên bản thu nhỏ của mấy chị đã đẹp còn lắm tiền trong phim ấy.

Chỉ là Ngụy Linh Linh rất kênh kiệu, ỷ vào sắc đẹp mà khinh thường những người có vẻ ngoài bình thường. Các bạn nam thích con nhỏ vì nhỏ đẹp nhưng các bạn nữ thì chê.

Dù sao thì cũng chẳng ai thích nổi một người chê mình xấu.

Bạn thân Kim Trân Ni khoác một tay lên vai Phác Thái Anh: "Anh Anh, chẳng phải từ khi lên tiểu học cậu đã học múa rồi sao? Chắc chắn cậu có thể đánh bại con nhỏ kia!"

"Ừ ừ!" Phác Thái Anh bỗng ý thức được trách nhiệm của bản thân khi được nhiều người kỳ vọng, thế là cô bé nghiêm túc gật đầu: "Tớ nhất định sẽ cố gắng!"

Trong lớp, Phác Thái Anh cứ như từ trái nghĩa của Ngụy Linh Linh vậy.

Ngụy Linh Linh gầy, Phác Thái Anh mập.

Ngụy Linh Linh cao ngạo, Phác Thái Anh chơi với tất cả các bạn, có đồ ăn ngon chuyện gì vui đều chia sẻ cho các bạn xung quanh.

Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người có lẽ là nhà cả hai đều giàu, cũng đều học múa.

Sau buổi diễn thử sẽ tổ chức bỏ phiếu, thế là hai người bắt đầu đi kéo phiếu bầu cho mình. Có bạn đồng ý bầu cho Ngụy Linh Linh, cũng có bạn ủng hộ Phác Thái Anh.

Ngụy Linh Linh cầm một chocolate đến trước mặt bạn nam ngồi ở giữa hàng thứ ba: "Phác Trí Mẫn, cậu bỏ phiếu cho tôi đi."

Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh: "Anh Anh mau nhìn kìa, Ngụy Linh Linh lại tới tìm Phác Trí Mẫn."

Nếu như Ngụy Linh Linh là bạn nữ đẹp nhất lớp bọn họ thì giá trị nhan sắc của Phác Trí Mẫn xứng đáng là bạn nam đẹp nhất trường.

Cậu chưa bao giờ cắt đầu tấc như những bạn nam khác. Tóc Phác Trí Mẫn cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, lại mặc áo polo cổ đứng đen trắng nữa để lộ phong thái rất thời thượng.

Phác Trí Mẫn cao hơn các bạn cùng lứa khác, hay luyện Taekwondo, thích học tập, còn nhỏ nhưng đã chững chạc hơn tuổi, khí chất rất riêng biệt khiến người ta không theo kịp.

Một bạn nam như vậy lại còn là người nổi tiếng khắp trường với chỉ số IQ cao chót vót nữa chứ.

Ngụy Linh Linh thích chơi với người có vẻ ngoài đẹp nhưng Phác Trí Mẫn lại không thích nhỏ.

Kim Trân Ni nói khẽ: "Anh Anh, chẳng phải cậu là bạn thân của Phác Trí Mẫn à? Cậu nhất định phải nói cậu ấy bỏ phiếu cho cậu, không thể ủng hộ Ngụy Linh Linh được."

"Ừ!" Phác Thái Anh cũng có lòng hiếu thắng.

Hôm đó, vừa tan học Phác Trí Mẫn đã nhận được cuộc gọi từ ba mẹ mình. Bọn họ muốn đi hưởng thụ thế giới của hai người nên bảo cậu qua nhà Phác Thái Anh ăn cơm tối.

"Vâng." Ba mẹ quên "con trai" cũng không phải chuyện ngày một ngày hai gì, cậu đã quen rồi.

Thật ra trong nhà bọn họ có một dì nấu cơm và quét dọn nhưng ba mẹ không muốn cậu cô đơn ngồi ăn cơm một mình ở nhà mà thích cho cậu qua nhà họ Phác hơn.

Phác Trí Mẫn đến nhà họ Phác tự nhiên như ở nhà, chẳng có gì là khách sáo cả.

Cơm nước xong, cậu hỏi mẹ Phác mượn máy tính bảng của Phác Thái Anh để học.

Đối với Phác Thái Anh mà nói thì thứ này chỉ để trưng bày thôi nhưng Phác Trí Mẫn lại rất thích.

Cậu ngồi trên ghế sô pha xem hoạt hình học tập.

Phác Thái Anh là một người không thể yên tĩnh được. Cô bé hết ngồi rồi lại nằm, lăn hai vòng trên ghế sô pha xong lại bò dậy, dựa đầu vào cánh tay Phác Trí Mẫn rồi bóp bóp.

Phác Dao Cầm la: "Phác Thái Anh, đừng có làm phiền anh."

Cô bé có lý chẳng sợ: "Con xem với anh mà."

Phác Thái Anh cọ tới cọ lui bên cạnh một hồi cuối cùng Phác Trí Mẫn cũng quay sang nhìn cô: "Em muốn làm gì?"

Cô bé nhổm dậy quỳ cạnh cậu, hai tay chụm lại bên tai Phác Trí Mẫn rồi nói khẽ: "Anh Trí Mẫn, ngày mai anh phải bỏ phiếu cho em đó nha."

Phác Trí Mẫn: "Không."

"Á!" Phác Thái Anh bỗng nhiên hét to: "Sao anh lại không bỏ phiếu cho em? Chẳng lẽ anh thích Ngụy Linh Linh hơn?"

Trong đầu Thái Anh tưởng tượng ra vô vàn những điều xa xôi. Còn chưa đợi Phác Trí Mẫn phản bác, cô bé đã bắt đầu dụ địch đầu hàng: "Anh đừng thích Ngụy Linh Linh nhé, anh thích em đi mà."

Trí Mẫn nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"

Thái Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp: "Bởi vì, bởi vì em dễ thương."

"Em tự luyến nhỉ." Phác Trí Mẫn nói.

"Không phải tự luyến đâu, đây là tự tin! Ai phải tự tin!" Phác Thái Anh lớn tiếng phản bác.

Phác Trí Mẫn: "À."

"Anh chọn em nhé, chọn em đi mà." Phác Thái Anh ôm chặt tay cậu lắc lắc: "Anh Trí Mẫn, anh là bạn thân nhất của em đó."

"Hừ." Phác Trí Mẫn đặt máy tính bảng xuống rồi cất giọng lạnh lùng: "Hôm qua em cũng nói với Lý Phi Nhiên như vậy."

"Lý Phi Nhiên á?" Phác Thái Anh nhìn trần nhà nhớ lại. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

À nhớ rồi!

Hôm qua bạn cùng bàn của cô bé là Lý Phi Nhiên đưa một món đồ chơi đến lớp. Mọi người ai cũng muốn chơi nên cô bé đã nói: "Lý Phi Nhiên, cậu cho tớ mượn trước đi, cậu là bạn thân nhất của tớ đó."

Phác Thái Anh vội vàng che mặt lại, không ngờ lại bị bắt gặp.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, bị Phác Trí Mẫn nghe thấy mất tiêu rồi.

Phác Trí Mẫn hẹp hòi ghê, chuyện ngày hôm qua mà nhớ đến giờ, nom dáng vẻ còn không định tha thứ cho cô bé nữa.

"Anh Trí Mẫn, em sai rồi." Từ bé đến giờ Phác Thái Anh luôn nhận sai rất nhanh, không hề có chút liêm sỉ nào: "Sau này anh là người bạn thân tốt nhất nhất của em."

Phác Trí Mẫn liếc cô bé một cái, không đồng ý.

Ngày hôm sau lúc bắt đầu bỏ phiếu, trừ các bạn khác ra thì số phiếu của Phác Thái Anh và Ngụy Linh Linh là nhiều nhất.

Trước khi Phác Trí Mẫn lên bỏ, Phác Thái Anh còn mạnh mẽ cạy tay cậu ra cướp tờ giấy nhỏ xem rõ cái tên bên trong rồi mới hài lòng nhét về.

Chờ đến khi Phác Trí Mẫn bỏ phiếu xong quay lại, cô bé còn không quên nịnh nọt đôi câu: "Anh Trí Mẫn đẹp trai quá đi mất."

Phác Trí Mẫn: "Hừ."

Đã bao giờ có mặt cô bé mà cậu chọn người khác đâu.

Cuối cùng Phác Thái Anh thắng với số phiếu hơn Ngụy Linh Linh hai phiếu.

Cô bé là một cái loa phóng thanh, có tin tức tốt gì cũng phải loan ra cho mọi người đều biết. Thế là cô bé thông báo cho ba mẹ, chú dì, cả ông bà nội nữa, cả nhà đều vui cho cô bé.

Không chỉ tuyên dương bản thân mà Phác Thái Anh còn muốn mọi người khen cả Phác Trí Mẫn nữa: "Cô giáo bảo anh Trí Mẫn rất giỏi Taekwondo nên để anh ấy đóng vai dũng sĩ đó!"

Đến lúc đó Phác Trí Mẫn sẽ tung vài chiêu, đẹp trai lật trường.

Nhưng trong khi Phác Thái Anh đang cực kỳ phấn khởi chuẩn bị luyện tập với các bạn thì lại được thông báo vai chính đổi người.

Cô giáo chủ nhiệm nói rằng sau khi cân nhắc cẩn thận thì hình tượng tổng thể của Ngụy Linh Linh phù hợp với vai diễn này hơn.

Cô giáo an ủi cô bé: "Lần sau còn cơ hội khác mà."

Phác Thái Anh nhìn cô giáo không chớp mắt, bướng bỉnh ngẩng cao đầu.

Cô nhẫn nhịn không khóc không ầm ĩ gì cả, có điều sau khi tan học về nhà lại tự nhốt mình trong phòng.

Phác Trí Mẫn đứng bên ngoài gõ rất lâu Phác Thái Anh mới mở cửa.

"Phác Thái Anh..."

Cậu mới chỉ gọi cả họ cả tên thôi mà Phác Thái Anh đã không nhịn nổi nữa, ôm cậu khóc oà: "Anh ơi có bỏ phiếu cũng vô dụng, chỉ có đẹp mới hữu dụng thôi."

Không phải là Phác Thái Anh không biết chớp lấy thời cơ và phản bác, chỉ là lời của cô giáo đã chọc trúng vết thương đau nhất trên người cô bé.

Ngày hôm sau đến trường, Phác Trí Mẫn vừa đặt cặp sách xuống đã đi thẳng lên phòng làm việc của giáo viên.

Cô chủ nhiệm vẫn nói câu kia: "Hình tượng tổng thể của Ngụy Linh Linh phù hợp với nhân vật trong truyện hơn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Trí Mẫn rất tỉnh táo: "Chẳng ai quy định bạn nữ hơi mập một chút thì không thể làm công chúa cả."

"Ai cũng biết Phác Thái Anh là một cô bạn vô cùng đáng yêu, có điều tiết mục biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi phải cân nhắc đến vinh dự của cả lớp nữa, Ngụy Linh Linh cũng học múa từ nhỏ mà, cô bé sẽ làm tốt hơn."

Đối mặt với Phác Trí Mẫn, giáo viên chủ nhiệm lớp chưa bao giờ qua loa có lệ. Cô giáo dịu dàng thuyết phục cậu: "Trí Mẫn, em là một học sinh thông minh, chắc chắn có thể hiểu ý trong lời cô nói."

Đúng là Phác Trí Mẫn biết ý của cô giáo là gì, chỉ là cậu...

Chỉ là cậu thiên vị người kia mà thôi.

Nhưng một học sinh nhỏ bé không thể nào lay động quyết định cuối cùng của giáo viên được. Phác Trí Mẫnlặng lẽ siết chặt tay: "Nếu cô cứ nhất quyết muốn đổi người thì đổi cả em đi ạ."

Cô giáo chủ nhiệm lớp vốn đang dịu dàng chợt nhíu mày: "Em đang đe doạ cô đấy à?"

"Không ạ." Phác Trí Mẫn ngẩng đầu, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Chỉ là em không có cảm giác vinh dự lớp thôi ạ."

Cô chủ nhiệm muốn đổi Phác Thái Anh sang diễn vai phụ. Trong câu chuyện, vai phụ này là hoá thân thành một con vật.

Bọn họ cho Phác Thái Anh tự lựa chọn. Cô bé suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng quyết định: "Em muốn diễn ạ."

"Em đã đồng ý với Trân Ni và Thái Hanh sẽ lên sân khấu biểu diễn với các bạn ấy rồi." Đó là những người bạn tốt của cô bé nên cô bé không thể nuốt lời.

Cô giáo chủ nhiệm vui sướng kể lại chuyện này cho Phác Trí Mẫn: "Em xem, Phác Thái Anh đồng ý diễn rồi, vậy em..."

Mặt Phác Trí Mẫn không chút thay đổi đáp: "Câu trả lời của em vẫn vậy ạ."

Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các giáo viên trang điểm cho các bạn sắp lên sân khấu biểu diễn.

Vì hiệu quả của tiết mục nên mặt bạn nào cũng bôi một lớp xanh xanh đỏ đỏ. Phác Trí Mẫn thật sự không thưởng thức nổi vẻ đẹp này nhưng các bạn nữ lại cảm thấy trang điểm sẽ làm mình xinh xắn hơn.

Phác Thái Anh rất vô tư mặc quần áo gấu con để mẹ chụp ảnh cho mình. Cô bé bày hết dáng này sang dáng khác, còn nắm cái tai giả xù xù của con gấu nữa: "Anh Trí Mẫn, anh xem tai gấu của em đáng yêu không nè?"

Phác Trí Mẫn: "Chẳng đáng yêu chút nào cả."

"Hừ!" Cô nhóc chống nạnh: "Anh chẳng biết thưởng thức gì cả."

Phác Trí Mẫn lười tranh luận với cô bé.

Rất nhanh sau đó giáo viên đã tới gọi các bạn chuẩn bị lên diễn ra tập hợp.

Sau một tháng luyện tập, tiết mục của lớp 3/4 thành công mỹ mãn. Ngụy Linh Linh với cách ăn mặc xinh xắn lại thu hoạch được thêm một đám fan nam.

Mọi người quay lại sau cánh gà để thay quần áo. Bạn nam bên trái, bạn nữ bên phải.

Lúc cởi bộ quần áo gấu con, Phác Thái Anh vô tình bị kẹt ở đầu. Kim Trân Ni và Kim Thái Hanh luống cuống lại gần giúp cô bé.

Ngụy Linh Linh đứng một bên cười ha hả: "Đã như con heo rồi còn không biết xấu hổ đòi cướp vai với tao cơ đấy. Cái thân mày mặc nổi váy công chúa à?"

Một giây tiếp theo, tiếng cười của con nhỏ tim bặt, sau đó biến thành tiếng thét chói tai đau đớn.

Phác Thái Anh níu lấy tóc nhỏ kéo về phía sau khiến cái vương miện công chúa rơi xuống đất. Ngụy Linh Linh đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm.

Các giáo viên vội tới kéo hai người ra. Ngụy Linh Linh tóc tai bù xù, nơ con bướm trên bộ váy công chúa cũng bị kéo lệch. Phác Thái Anh mặc quần và áo phông rộng thùng thình cũng đầu tóc xốc xếch, mặt mũi đỏ gay.

"Hình như có hai bạn nữ lớp 3/4 đánh nhau." Không biết lời của ai truyền ra ngoài như vậy. Lúc Phác Trí Mẫn chạy tới cửa thì thấy Phác Thái Anh kéo bộ đồ gấu con của mình, cúi đầu đi từ bên trong ra. Kim Trân Ni và Kim Thái Hanh đang khuyên nhủ bên cạnh.

"Phác Thái Anh." Phác Trí Mẫn chạy nhanh tới gần cô bé.

Phác Thái Anh thất thểu bước đi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc thút thít nho nhỏ.

Thấy đầu tóc cô bé rối bời, ánh mắt Phác Trí Mẫn trở nên lạnh lùng: "Ai bắt nạt em?"

"Ngụy, Ngụy Linh Linh."

"Nhỏ đó đâu rồi?"

Phác Thái Anh đứt quãng nói: "Em, đánh nhỏ, khóc rồi."

Phác Trí Mẫn: "..."

Hình như không cần cậu giúp lắm.

Bằng ngôn từ miêu tả sống động của Kim Trân Ni và Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu dắt Phác Thái Anh đi rửa tay, lại tháo tóc xuống cho cô bé rồi dùng ngón tay làm lược chải lại.

Chất tóc của cô nhóc này rất tốt, vừa đen vừa mượt, sợi nho nhỏ mềm mại như tơ lụa vậy.

Phác Thái Anh giơ cái tay còn dính nước lên lau mặt một cái, phấn mắt và phấn má hồng trộn lẫn với nhau không thể rửa sạch.

Không cần nhìn cô bé cũng biết mặt mình lem luốc rồi.

Nhớ tới câu cười nhạo của Ngụy Linh Linh, Phác Thái Anh càng uất ức: "Anh ơi, có, có phải bây giờ trông em xấu lắm không?"

"Không xấu." Phác Trí Mẫn nhìn cái mặt như mèo hoa nhỏ kia một cái rồi rút khăn giấy sạch trong túi ra lau mắt cho cô bé.

Sau khi lau hết phấn mắt và phấn má hồng, khuôn mặt cô bé lộ ra dáng vẻ vốn có.

Hàng mi dài từ bé đã được khen là vừa dày vừa cong như búp bê đang hơi run run, đôi mắt ngấn nước trong veo phản chiếu bóng dáng cậu.

Phác Trí Mẫn không nhịn được mà véo khuôn mặt mềm mềm của cô bé: "Em đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top