C4 : Phác Trí Mẫn nở nụ cười
Ngày 2 tháng 3, trời nắng.
Mình không nói với Phác Thái Anh rằng, lúc em ấy nhảy múa trông giống hệt một chú vịt con cứ lắc la lắc lư.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Sau khi kết thúc chuyến du lịch, bởi vì mẹ Mẫn mang theo rất nhiều quà về nên Phác Thái Anh hoàn toàn không nhận thấy quà tặng của người lớn và quà tặng mà một mình Phác Trí Mẫn tặng cho mình khác nhau chỗ nào.
Cô bé đã hoàn toàn quên mất chuyện mình còn đòi Phác Trí Mẫn phải mang quà về cho mình, mãi đến khi Phác Trí Mẫn nhét một chiếc lá bằng vàng vào tay mình.
Phác Thái Anh tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Phác Trí Mẫn trả lời: “Thẻ kẹp sách, dùng để đánh dấu trang sách lúc đọc sách.”
Vừa nghe thấy thứ này có liên quan tới sách, Phác Thái Anh lại nhức đầu, lập tức trả cho cậu: “Em không cần đâu!”
Cô bé ghét nhất là đọc sách, không cần thẻ kẹp sách gì gì đó đâu nhé.
Phác Trí Mẫn cầm tấm thẻ kẹp sách hình chiếc lá bằng vàng: “Đây là quà cho em.”
Phác Thái Anh thử hỏi: “Em đổi sang quà khác được không ạ?”
Phác Trí Mẫn từ chối ngay tức thì: “Không được, chỉ có thứ này thôi.”
“Thế thì em không cần quà.” Cô bé thà từ bỏ món quà này chứ không muốn đọc sách đâu.
“Không được, thứ này anh mua cho riêng em.” Khuôn mặt đẹp trai của Phác Trí Mẫn tràn đầy nghiêm túc, không cho phép từ chối.
Cuối cùng, Phác Thái Anh vô cùng khó xử nhận lấy món quà cực kỳ không vừa ý này: “Thế… Thế thì được rồi.”
Cô bé thầm nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ đòi anh Trí Mẫn mang quà cho mình nữa.
Thấy vẻ mặt Phác Thái Anh tràn đầy u buồn, Phác Trí Mẫn mới chịu tha thứ cho cô bé vì không chào hỏi mình.
Kỳ nghỉ đông kết thúc trong tiếng kêu rên sung sướng của đám học sinh, nghênh đón một học kỳ mới bắt đầu.
Mùa xuân khai giảng, giáo viên rút thăm hỏi các bạn nhỏ đã viết nhật ký về thứ gì, có bé trả lời là mầm đậu, có bé trả lời là chậu hoa trồng trong nhà. Đến lượt Thái Anh, cô bé đứng dậy loạng choạng: “Em viết về con rùa mà ba em nuôi. Rùa nhà em ăn nhiều lắm, em cho nó ăn, nó ăn chưa đủ no nên suýt nữa cắn trúng tay em, may mà em…”
Cái miệng của cô bé cứ nói liến thoắng không ngừng, cuối cùng ngay cả cô giáo cũng chịu hết nổi, đành phải cười nói: “Thế thì sau này em phải cẩn thận hơn nữa, đừng để bị nó cắn là được nhé.”
Để tránh Phác Thái Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt, cô Lý chủ động gọi tên Phác Trí Mẫn – cậu bé không thích nói nhất lớp: “Trí Mẫn, em quan sát cái gì?”
Phác Trí Mẫn đáp rằng: “Thanh mai.”
Cô Lý lập tức nghĩ đến quả mơ xanh mướt*. Thứ này thật đặc biệt, không hổ là đứa bé có chỉ số thông minh cao, ngay cả lựa chọn mục tiêu quan sát mà cũng không giống bình thường.
*Thanh mai còn có nghĩa là quả mơ xanh.
Mãi đến khi hết một học kỳ, cô Lý được chiêm ngưỡng sổ nhật ký mà các bạn nhỏ nộp cho mình, khi ấy cô giáo mới nhận ra thanh mai này không phải là thanh mai (quả mơ xanh) mà mình nghĩ.
Tất cả mọi người đều không biết rằng, nhật ký quan sát của Phác Trí Mẫn vẫn chưa kết thúc sau một học kỳ.
…
Hai tháng sau, cuối cùng bọn trẻ lớp chồi đều trở thành các bạn nhỏ lớp lá.
Một năm sau, các bạn nhỏ lớp lá của trường mầm non lại trở thành học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ.
Phác Thái Anh tràn ngập mong chờ về cuộc sống nơi sân trường mới, thậm chí đêm trước ngày khai giảng, cô bé còn kêu mẹ chuẩn bị một bộ quần áo xinh đẹp cho mình: “Mẹ ơi, ngày mai mẹ phải gọi con dậy đi học sớm nhé.”
Phác Dao Cầm đồng ý ngay, thầm nghĩ chỉ cần ngày mai con bớt ngủ nướng một chút thì mẹ đã cảm ơn trời Phật phù hộ rồi.
Nhưng điều bất ngờ là hôm ấy, Phác Thái Anh thật sự không ngủ nướng.
Tuy nhiên vẫn có một tin không vui, sáng sớm thức dậy, giấc mơ đẹp tuyệt vời của cô bé đã tan biến…
Không biết có phải vì đêm qua ngủ bị côn trùng cắn hay không mà sáng nay thức dậy, một bên mí mắt của cô bé sưng húp, trông cực kỳ quái dị. Thế là Phác Thái Anh gào khóc không chịu đi học, ba Phác mẹ Phác vừa dỗ vừa lừa cô bé, mãi đến khi Phác Trí Mẫn gõ cửa nhà họ Phác.
Phác Dao Cầm chỉ vào Phác Trí Mẫn: “Con nhìn kìa, anh Trí Mẫn đã đến gọi con đi học rồi, hai đứa các con đã hứa hẹn với nhau là sẽ cùng nhau đến trường rồi mà, đúng không?”
Phác Trí Mẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cậu bé đi đến trước mặt Phác Thái Anh: “Em bị sao vậy?”
Cô nhóc sĩ diện che mắt không cho cậu thấy.
Phác Dao Cầm đứng bên cạnh giải thích: “Chắc là đêm qua con bé bị muỗi cắn nên mí mắt hơi sưng lên.”
Phác Trí Mẫn “ừm” một tiếng nhưng cậu không để bụng: “Phác Thái Anh, đến giờ đi học rồi.”
Hồi còn học mầm non, cậu đã từng nói câu này vô số lần.
Phác Thái Anh lại lắc đầu nguầy nguậy, Phác Dao Cầm bèn nói: “Con không đi học thì anh Trí Mẫn sẽ chơi với bạn mới đấy nhé.”
Cô bé lập tức buông tay ra: “Con mới là bạn thân nhất của anh Trí Mẫn!”
Để giữ vững vị trí người bạn thân nhất, cuối cùng Phác Thái Anh cũng chịu đến trường.
Ban đầu không ai chú ý tới đôi mắt của cô bé, mãi đến khi giáo viên xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, phân phối một bạn nhỏ ngồi cùng bàn với cô bé. Cậu nhóc không hiểu chuyện lập tức chê Phác Thái Anh mập, con mắt trông như quái vật, khiến Thái Anh tức giận đến mức đi đường quyền với cậu nhóc đó.
Phác Thái Anh không khóc nhưng cậu nhóc kia lại khóc òa lên.
Mới khai giảng ngày đầu tiên, hai đứa đã bị mời phụ huynh đến trường.
Con nít biết khóc thì được ăn kẹo, cứ như thể đứa nào khóc đứa đó có quyền, phụ huynh của cậu nhóc kia cứ dây dưa mãi không chịu để yên, thậm chí yêu cầu Phác Thái Anh phải rời khỏi lớp này. Nguyên văn lời nói của bà ta: “Con bé này mới tí tuổi đầu mà đã biết đánh bạn rồi, tôi không dám để con trai tôi chung lớp với một đứa có xu hướng bạo lực đâu. Mới ngày đầu tiên đến trường thôi đây, anh chị cần phải cho tôi một lời giải thích!”
Ba Phác mẹ Phác che chở con gái mình, không la mắng con gái ngay lập tức mà hỏi rõ ràng tình huống cụ thể trước đã.
Phác Thái Anh hất mặt sang chỗ khác, cắn môi, không muốn lặp lại những lời khó nghe ấy.
Vẻ mặt của mẹ cậu nhóc kia vô cùng cay nghiệt: “Mày nói không nên lời chứ gì? Chột dạ chứ gì? Mới tí tuổi đầu mà đã biết đánh người khác rồi, đúng là vô giáo dục.”
Phác Dao Cầm ngồi xổm xuống nắm tay con gái: “Anh Anh, con nói chuyện đi, bất kể đã xảy ra chuyện gì thì ba mẹ đều sẽ bảo vệ con.”
Tình thương của mẹ ấm áp khiến Phác Thái Anh chịu ấm ức lập tức rơi nước mắt, nức nở ôm cổ mẹ mình nhưng vẫn không chịu nói một lời.
“Hừ, đánh bạn học mà còn có mặt mũi khóc cơ đấy.” Mẹ cậu nhóc vẫn tiếp tục đay nghiến: “Cô Chu, mau giải quyết chuyện này cho tôi đi. Tôi tuyệt đối không cho phép hạng người này chung lớp với con tôi. Nếu nó không chuyển lớp thì tôi sẽ nhờ các phụ huynh khác của học sinh trong lớp phân xử chuyện này!”
Ý bà ta là muốn làm to chuyện này.
Ba Phác đứng ra lên tiếng: “Con gái nhà chúng tôi sẽ không bao giờ đánh người vô duyên vô cớ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết.”
Ông định điều tra rõ ràng bắt đầu từ cậu nhóc: “Bạn nhỏ, cháu có thể nói cho chú biết vì sao cháu lại cãi nhau với Phác Thái Anh không?”
Một bé trai sáu bảy tuổi thì sao có thể chịu được người lớn ép hỏi, cậu nhóc run cầm cập nấp sau lưng mẹ mình, rõ ràng là chột dạ. Nhưng bà mẹ lại nói rằng con trai mình bị hoảng sợ, che chở con trai với vẻ mặt hung ác.
Trong tình huống như vậy, giáo viên chủ nhiệm đành phải kêu người nhà họ Phác nói lời xin lỗi.
“Cốc cốc…”
Đúng lúc này, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trước cửa văn phòng.
Phác Trí Mẫn bước vào văn phòng với vẻ mặt chính trực: “Thưa cô Chu, em nghe thấy Tưởng Dũng tấn công Phác Thái Anh bằng lời nói, cậu ấy nói rất nhiều câu khó nghe, thậm chí còn đẩy Thái Anh ra khỏi chỗ ngồi. Phác Thái Anh đành phải bất đắc dĩ phản kích để tự bảo vệ mình.”
Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc vì cách dùng từ của Phác Trí Mẫn, đồng thời còn vì chân tướng bất thình lình này.
Mẹ của cậu nhóc trừng Phác Trí Mẫn bằng ánh mắt hung ác: “Mày nói dối!”
Phác Trí Mẫn không chút yếu thế, ngửa đầu đối mặt với người phụ nữ cao lớn hơn mình rất nhiều: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, vì sao cháu phải nói dối giúp bạn học?”
Có người làm chứng, chân tướng sự việc đã được phơi bày. Ba Phác lập tức tự tin, yêu cầu đối phương phải nói xin lỗi con gái mình. Mẹ của bé trai cảm thấy mất hết thể diện nên kéo con trai ra ngoài.
Cậu nhóc vừa khóc vừa nói một tiếng “xin lỗi”. Mẹ cậu nhóc dẫn con ủ rũ rời đi.
“Trí Mẫn, may mà có cháu.” Ba Phác mẹ Phác nói lời cảm ơn cậu bé, lại hỏi con gái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phác Thái Anh khóc nức nở, quay mặt vào tường, hai tay đặt lên tường rồi kề mặt sát tường, không chịu đối mặt với bất cứ ai.
Phác Trí Mẫn khuyên nhủ ba Phác mẹ Phác: “Dì Phác, chú Phác, chú dì đừng ép em ấy, đều do người kia nói chuyện quá chói tai.”
Hồi trước cậu nói Phác Thái Anh béo, cô bé liền giả vờ òa khóc là để đòi cậu phải dỗ dành mình.
Nhưng người khác cũng nói như vậy thì tính chất sự việc khác hẳn, điều mà Phác Thái Anh cần không phải là lời xin lỗi, mà là…
Phác Trí Mẫn ngẫm nghĩ, đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, nhỏ giọng thì thầm với cô bé: “Em đừng buồn, không lâu sau mắt của em sẽ lành lặn thôi.”
Phác Thái Anh lắc đầu, vầng trán ma sát với mu bàn tay, vẫn không chịu ngẩng đầu lên: “Không lành lặn được đâu, nó xấu xí giống hệt quái vật.”
Phác Trí Mẫn nghiêm túc nói: “Em không phải là quái vật, em là một cô bé rất dễ thương.”
Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh chầm chậm buông tay ra, quay sang nhìn cậu bé, ngập ngừng hỏi lại: “Anh nói thật không?”
“Thật.” Trí Mẫn gật đầu.
Ba Phác mẹ Phác ở cách đó không xa hoàn toàn không rõ hai đứa bé này đang nói cái gì, bỗng dưng con gái mình lại nhoẻn miệng cười, nắm tay Phác Trí Mẫn lắc la lắc lư: “Anh Trí Mẫn , dễ thương như em thì có thể sang nhà anh ăn bánh ngọt không ạ?”
Cả ba người: “…”
Quả nhiên là không thể mong chờ quá nhiều vào con bé này.
Để an ủi cô bé bị tổn thương tâm hồn, Phác Dao Cầm cho phép cô bé hôm nay được ăn một túi đồ ăn vặt.
Buổi tối, Phác Thái Anh cưỡi xe trượt scooter chạy tới chạy lui trong nhà, tươi cười sung sướng. Ba Phác mẹ Phác nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương, song họ vẫn không khỏi nhớ tới nỗi oan ức mà con gái phải chịu đựng trên trường: “Anh Anh cũng là một cô bé thích cái đẹp, không muốn nghe người khác chê con bé béo nhưng nó lại không quản được cái miệng của mình.”
“Anh Anh còn nhỏ, chờ con bé lớn lên một chút thì sẽ gầy thôi. Hồi bé anh cũng mập mà.” Ba Phác nhớ lại ngày xưa mình thường xuyên bị người chung quanh gọi là thằng mập, sau này lớn lên mới dần dần giảm cân, đồng thời cũng biến thành anh chàng đẹp trai trong lời nói của người qua đường.
“Sao có thể so sánh được chứ? Anh Anh nhà mình là con gái, con gái thích cái đẹp là cái nết trời sinh rồi, lỡ sau này thỉnh thoảng lại có người nói một câu thì con bé sẽ buồn biết chừng nào.” Họ không quan tâm con gái mình mập hay gầy, chỉ mong con gái lớn lên khỏe mạnh nhưng Phác Thái Anh lại rất để bụng, cô bé còn nhỏ nên có lẽ vẫn chưa thể hiểu hết ác ý chung quanh, tuy nhiên vẫn sẽ bị tổn thương vì những lời nói ấy.
“Hôm nay trong văn phòng, vợ chồng mình hỏi cách nào con bé cũng không chịu nói, rõ ràng là không muốn đối mặt với chuyện thương tâm.” Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phác Dao Cầm vẫn quyết định: “Hay là chúng ta đưa Anh Anh đi học múa, rèn luyện thân thể một chút? Coi như luyện tập cho khỏe người cũng được.”
Phác Dao Cầm thuộc phái nói là làm, lập tức cầm di động lên tìm hiểu về các lớp dạy múa. Hôm sau bà cũng nói với mẹ Mẫn chuyện này, mẹ Mẫn bày tỏ tán thành.
“Cũng không biết Trí Mẫn thích cái gì nữa, cả ngày chẳng có sở thích hứng thú nào ngoài việc học, tôi thật sự sợ thằng bé sẽ biến thành con mọt sách.”
“Hay là bà cũng tìm lớp năng khiếu cho thằng bé?”
“Ừ nhỉ.”
Hai bà mẹ ăn nhịp với nhau, sau đó về nhà hỏi ý kiến của con.
Những thứ mà mình chưa từng được trải qua, Phác Thái Anh đều muốn thử một lần. Còn Phác Trí Mẫn thì nói rằng không thích thứ gì hết.
“Con gái học múa, thế thì con trai học võ vậy.” Mẹ Mẫn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đưa Phác Trí Mẫn đi học Taekwondo, Phác Trí Mẫn không phản đối.
Người lớn tràn ngập mong chờ đối với bọn trẻ. Song lúc mới bắt đầu tập múa, Phác Thái Anh cứ như rơi vào địa ngục trần gian, chưa được mấy ngày đã gào lên: “Con không học nữa, không học nữa!”
Phác Dao Cầm không chiều ý cô bé.
Không có lĩnh vực nào mà không cần học cũng ngồi không hưởng lộc. Nếu vừa thấy con gái mình không muốn thì đã chiều ý cô bé, cho nó nghỉ học thì sau này cô bé làm chuyện gì cũng sẽ không có tính kiên trì.
Dưới sự đốc thúc của cha mẹ, cuối cùng Phác Thái Anh cũng học được điệu múa đầu tiên.
Niềm vui vì học tập thành công lấn át cả sự đau đớn lúc mới học, Phác Thái Anh chỉ ước gì được khoe cho cả thiên hạ này đều hay, mình biết múa rồi!
Cô bé thông báo tin tốt lành này cho mọi người bằng đồng hồ thông minh của nhi đồng, mọi người cũng rất nể tình, khen ngợi cô bé rất nhiều. Song Phác Thái Anh vẫn không hài lòng, sau khi tan học, cô bé chạy đến nhà họ Mẫn tìm Phác Trí Mẫn: “Anh Trí Mẫn ơi, em biết múa rồi!”
Phác Trí Mẫn rất muốn nhắc nhở cô bé rằng lúc còn ở trên trường, cô bé đã gọi điện thoại nói với mình rồi. Chẳng qua Phác Trí Mẫn biết cô bé muốn nghe thấy câu trả lời như thế nào nên cũng chiều ý khen ngợi cô bé: “Ừ, em giỏi lắm.”
Phác Tháu Anh vui sướng vỗ tay: “Để em múa cho anh xem!”
Phác Thái Anh thuộc tuýp người không sợ biểu diễn. Cô bé kéo Phác Trí Mẫn ngồi xuống sofa, còn mình thì đứng ở chỗ rộng thoáng trong phòng khách, bắt đầu lắc lư thân thể. Thực ra động tác của cô bé không đúng tiêu chuẩn nhưng mỗi động tác đều nhớ rất chính xác.
Điệu múa này được biên đạo mấy tư thế bắn tim, tay nhỏ chân nhỏ mũm mĩm bắt đầu lắc lư, trông hết sức dễ thương. Lúc xoay người bắn tim cuối cùng, cô bé suýt nữa bị sẩy chân nhưng vẫn kiên trì múa cho hết bài, đồng thời làm tư thế chào cảm ơn khán giả, sau đó thở hổn hển đứng tại chỗ chờ nhận xét.
Phác Trí Mẫn ngày thường vẫn lạnh lùng bình tĩnh, lúc này khóe môi lại cong lên, nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top