Thì ra là đơn phương

  "Anh từng nói rằng không muốn em biết đượcAnh tốt với cô ấy đến nhường nàoAnh nói anh hiểu những mất mát nơi emNhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoátEm cứ nghĩ rằng mình xuất hiện ngay đúng lúcAnh và cô ấy nói lời chia tayEm cứ nghĩ anh đã không còn hy vọng với cô ấyCũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh lần nữaEm cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của emCó thể cho anh cả dải ngân hàEm cứ nghĩ rằng em có thể cố gắngLấp đầy khoảng trống tình cảm trong anhDốc lòng ở lại bên cạnh anhBù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấyNhưng có lẽ em đã quá ngây thơCứ nghĩ rằng sẽ có ngày kì tích xuất hiệnEm cứ nghĩ rằng rồi có ngày anh sẽ dần dần hiểu đượcTrái tim cô ấy không còn nơi anhNhưng anh vẫn thờ ơ trước sự quan tâm của emThì ra những điều em nghĩ cũng chỉ do em nghĩ thôiEm cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của emCó thể cho anh cả dải ngân hàEm cứ nghĩ rằng em có thể cố gắngLấp đầy khoảng trống tình cảm trong anhDốc lòng ở lại bên cạnh anhBù đắp tất cả mọi lỗi lầm của cô ấy ."

.

  Thì ra là do em suy nghĩ nhiều, là em chủ động lặng lẽ bên anh. Thì ra em vẫn chưa chạm đến trái tim anh. Thì ra không có em, anh vẫn bình thường. Buồn cười thay khi không anh, cuộc sống em mất hết màu sắc rồi...

.

Thì ra, là tự em đa tình...

.

 Sau tất cả thứ em nhận lại được chỉ là một lời xin lỗi, em đã giả vờ ngu ngốc để không hiểu rằng lời xin lỗi ấy có ý nghĩa gì...Có lẽ đã đến em nên buông tay để đi về phía hạnh phúc của em.Em không hối hận vì đã thích người, cũng cảm ơn người đã cho em biết thế nào là thích, thế nào là đau lòng, thế nào là chờ đợi, thế nào là chua xót...Hãy mãi luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé mặt trời của em, để sau này nếu chúng ta có gặp lại người vẫn là cậu thanh niên tràn đầy ánh dương, rực rỡ chói lọi năm nào.

.

Tình đơn phương là vậy. . Âm thầm chịu đựng ủy khuất , mong chờ hết lần này đến lần khác . Cuối cùng thì người anh ấy thích cũng không phải là mình . Ngay từ đầu người đã không động tâm , kết cuộc chỉ có một mình mình đau lòng.


...


  Ánh dương sắp lặn khói lồng hoa.Nỗi buồn như tỏ dưới trăng ngàn. Đàn Triệu dứt tiếng trên cung phượng. Thục cầm dục tấu phím uyên ương. Ý nhạc chẳng ai cất tiếng ca. Gửi núi Yên Nhiên gió xuân nhà. Nỗi nhớ tới chàng vượt xa cách. Mắt xưa sóng gợn, giọt lệ sa. Nếu chàng chẳng tin lòng thiếp khổ. Xin hãy về ngắm tấm gương nhà.  

Chàng trai mà em thầm thương thân mến!

Chúng ta cuối cùng cũng đi đến tận cùng. Chỉ là, anh và em vốn chẳng còn đi chung một con đường nữa rồi. Ngày hôm nay của anh, hãy giữ thật kĩ, sau này gặp lại, nhất định vẫn phải hạnh phúc với cô ấy. Để em biết, người em từng yêu chưa bao giờ sai, kể cả không yêu em, cũng chẳng hề sai...


.


  Hôm đó, em sốt cao lắm,cứ mê man mê man đến hơn 1 ngày,chưa bao giờ em ngủ nhiều đến vậy mặc dù bản thân vốn rất ghét ngủ. Muốn biết tại sao không? Tại vì trong cơn mê em thấy anh,thấy lại ngày cắm trại cùng trường đó,thấy những khoảng thời gian tốt đẹp mà không muốn tỉnh dậy nữa. Trong mơ,mỗi lần anh muốn chạy ra xa khỏi em,em đều cố gắng chạy thật nhanh,đuổi theo anh,cứ cố gắng chạy,cuối cùng anh cũng dừng lại,quay đầu,mỉm cười mà chạy về phía em,em đứng đó,thở dốc,thực sự rất mệt gần như không còn sức để đứng vững nữa nhưng chỉ cần anh chạy tới em vẫn có thể dùng tất cả sức lực đứng đó đợi anh. Anh chạy thật nhanh,nhanh lắm,còn một chút nữa thôi sẽ đến.....7...6...5......2...1....đáng tiếc quá...anh chạy qua em, chạy qua em để nắm tay kéo đi một người con gái khác đằng sau ,em chẳng hình dung thấy khuôn mặt ấy thế nào,đó là ai. Chẳng chịu đựng thêm 1 giây nào nữa,em bừng tỉnh dậy,mồ hôi ướt đẫm,đầu đau khủng khiếp. Hóa ra đến tận trong giấc mơ của mình mà em còn chẳng thể giữ được anh nữa. "....Hóa ra do em quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng một ngày kì tích sẽ xuất hiện...."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký