Thầm Thương Trộm Nhớ

"Thầm Thương Trộm Nhớ"

Đột nhiên em cảm thấy nhói buốt trong lòng, cụm từ này diễn tả cảm xúc của em lúc ấy!
Chỉ có thể thầm, chỉ có thể trộm.
Chỉ có thể đứng sau lưng anh, nhìn dáng người cao ấy dưới ánh nắng của mặt trời, anh tỏa sáng. Em cảm nhận được điều đó dù chỉ là cái bóng lưng! Anh quá xuất chúng!
Người thích anh quá nhiều, nhiều đến mức, hằng ngày em trông thấy anh cùng họ ra về, mỗi ngày lại là người khác.
Em đã từng mong muốn mình là một trong số họ! Tiếc là không thể.

Anh, anh phải tự hào rằng ở cái thời gian thanh xuân ấy, đã có người thương anh đến long trời lở đất!

Ha, hóa ra cảm giác yêu thương một người là vậy! Trong những tháng năm non nớt ấy, cuồng dại ấy, em đã lỡ sa vào đôi mắt mường tượng như cả một thế giới dành cho riêng em.
Nhưng, thế giới ấy không chỉ riêng em mà là cả những người khác, họ cũng giống em, thích anh, thương anh!
Làm sao đây anh nhỉ?
Làm sao để khiến một người không biết mình là ai yêu mình?
Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho có thế nào, em cũng mong muốn, chờ đợi khoảnh khắc anh nhận ra. Ah, cô bé ấy đã dành hết khoảng thời gian đẹp đẽ đời mình để yêu tôi.
Nhiều lúc em thấy anh khờ khạo thật đấy!
Sẽ chẳng có người con gái nào chịu đi dưới mưa để cho người con trai khác mượn dù!
Lẽ ra anh phải nhận ra thật sớm. Thật sớm! Trước lúc anh trưởng thành!
Em cũng ngốc nữa! Nếu như hôm đó anh đưa cây dù trả lại cho em, em nói rằng "Em thích anh, à không là thương anh mất rồi. Anh thích em có được không?"
Nếu như hôm ấy em nói với anh như thế, liệu anh sẽ hồi đáp lại như thế nào?
Là từ chối thẳng thừng, phũ phàng, đau khổ. Không!
Hay sẽ chỉ mỉm cười, rồi bảo em "Để anh xem đã."
....

Ngay phút này, em chỉ muốn bật khóc nức nở.
Đúng rồi!
Anh lớn hơn em hai tuổi.
Đương nhiên sẽ có những nghĩ suy thấu đáo hơn...
Em còn nhớ lúc ấy em can đảm chạy đến đưa nước cho anh sau khi anh vừa chơi bóng rổ xong, lấy lí do nhảm nhí nhất là cô bạn nhờ!
Haha, vậy mà anh cũng tin, anh chỉ cười, rồi cảm ơn, rồi quay người đi.
Hóa ra thương một người là như thế!
Chỉ cần người mỉm cười với ta, như cả thế giới tràn ngập sắc màu mới, không đơn độc, lẻ loi nữa!

Anh ơi, thích em được không?
Thích em dù chỉ một chút cũng được.
Em gái? Được, như thế cũng tốt!
Nếu như sau này em gần gũi anh một chút, chăm sóc anh một chút, rồi lấy danh nghĩa em gái thì sẽ chẳng ai nghi ngờ tình cảm này đâu nhỉ? Kể cả anh!
Tiếc rằng không thể...

Trong những chuỗi ngày em thầm thương anh... Anh đã có bóng hồng dành riêng cho mình!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký