Lần đầu.

Người ơi!

Có lẽ người chẳng biết em là ai, người cũng không hề biết đến tên em như em đã từng cố gắng mò hỏi mọi người về người!

Có lẽ là lần đầu! Lần đầu nhìn thấy người... Em khẽ xao xuyến, vấn vương!!!

Đến sau này, em mới biết người là tiền bối khóa trên của em trong trường học cấp 3...

Người biết không? Những ngày em thẫn thờ dưới sân trường, chỉ lặng lẽ tìm một góc nào đó để âm thầm nhìn theo bóng lưng người lướt qua, như vậy cũng đủ vui rồi...

Đến sau này, em mới biết được tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của người, ngay cả việc nhắn một tin nhắn làm quen với người với lí do là hậu bối, em cũng thể không làm được! Chỉ tiếp tục lặng thầm ngày ngày vào trang người, lướt những dòng tâm trạng người chia sẻ.

Nhiều lúc em thấy mình thật khờ,  cứ mãi tương tư một người chả biết mình là ai, có tồn tại hay không, và tình cảm này vốn dĩ có đậm sâu đến cỡ nào, người không hề biết...

Gửi người!

Em đã viết những dòng này dưới tâm trạng bối rối, mệt mỏi!
Thì ra quan tâm đặc biệt đến một người lại khó đến như vậy...
Em không còn đủ dũng khí để tiếp tục nhìn thấy người ngày ngày cùng người khác đi ngay trước mắt của em. Em không chắc tim mình có đau đớn như những lời miêu tả trong cuốn tiểu thuyết hay không, bởi vốn dĩ hơi thở của em đã bất ổn! Lồng ngực chỉ cố gắng hít lấy hít để chút không khí thiên nhiên ban tặng... Người ơi, quay lưng lại nhìn em một chút được không?

Có lẽ người sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mắt sáng như sao của em cứ nhấp nhánh tìm anh giữa dòng biển người đông đúc. Để ngắm được người ở chốn đông, khó lắm!

Em ước mình có đủ dũng khí để thổ lộ cảm xúc thương anh như các bạn mình đối với những người mà họ thương... Em làm không được, chỉ cố gắng kiềm chế xúc cảm khi gặp được người, thậm chí là hững hờ!

Thương quá mới hững hờ!

Chắc trên thế giới này chỉ tồn tại mỗi người con gái như em thôi nhỉ?
Chỉ đứng từ xa ngắm anh một chut nhưng khi anh lại gần thì lại tỏ vẻ kiêu ngạo.
Không, tôi chả thích ai cả!
Ánh mắt của em đã như thế khi đánh mắt nhìn người. Người cũng nhiệt tình đáp lại cái sự hờ húng của em là một cái lách người!!!

Này người, sống có lương tâm một chút đi!!!!!!!

Nụ cười của người cướp đoạt mất linh hồn em.
Cô gái trẻ 16 tuổi ôm mộng về một tình yêu...
Tất cả chỉ là mơ mộng, hiện người đã có người thương.
Em chỉ là kẻ thích thầm, thương thầm...

Đồ ngốc, thích thì nói đi, người sắp rời khỏi tầm mắt của mày rồi!

Lương tâm trăm lần bị dày vò.
Aaaaa, em muốn thét lên trước gió rằng em thương người, người có thể dành chút thời gian cho em hay không?
Để gió gửi đến người, ít nhất trước lúc người đi em cũng có thể bày tỏ nỗi lòng mình, ngườ mà em cho là tuyệt nhất !

!!!!

Hôm nay là một ngày chẳng có gió, cũng chẳng có nắng.
Ngày tuyệt vời nhất như thế, người thương em được không?
Dù chỉ là tạm bợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký