Chương 1: cuộc sống c1


hellooo. iam chi ><
Bản thân mình cũng đang ở tuổi mới lớn, ôm biết bao nhiêu hi vọng, biết bao sự mong chờ, chờ đợi cho 1 tương lai như trong mơ. Thực sự, khi ở cấp 1, ở độ tuổi mà đáng lẽ ra mình sẽ rong chơi, vui đùa, không lo nghĩ gì, nhưng mình lại có rất nhiều suy nghĩ, suy nghĩ rằng hnay mình đã làm tốt chưa?? liệu việc đó có hài lòng mọi người không nhỉ? Từng đã có bạn chi vô cùng giả tạo, giả vờ tất cả, giả vờ cười, giả vờ ko buồn, giả vờ là 1 cô bé tích cực, nói chuyện cùng mọi người. Cứ dần dần, ý nghĩ đó đã gợi cho mình, khi lớp 3, mình từng cầm chiếc dao sắt nhất, trong đầu nghĩ rằng chuẩn bị tạm biệt thế giới ... Nhưng cuối cùng, thsu ông trời đã tặng mình 1 dấu "," thay vì 1 dấu "." để kết thúc cuộc sống này?!? Mình thực sự thức tỉnh, dặn lòng là đừng chết, xin cậu đấy
Chưa bao h có thể thấy mình tự cầu xin bản thân mình hãy sống, hãy viết tiếp cuộc đời của cậu đi, đừng chấm hết câu chuyện đó. Rồi dần dần cậu sẽ có được những điều tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, sẽ có những người bạn tốt luôn chia sẻ cùng cậu...
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ...
Mình lên lớp 4, rồi lớp 5 ...
Ý nghĩ đó lại hiện lên nhiều lần nữa ...
mdu mình không học kém, không bị áp lực học tập
nhưng .. mình bị áp lực từ bạn bè..
Hồi lớp 5, mình bt đc rằng crs cũ cx thích mình, có thể mnguoi thấy tuổi này quá sớm, mình cx nghĩ giống mnguoi. Mình chỉ đơn giản là mến bạn í hơn các bạn nam thui mà. Sẽ ko có gì nhưng bạn mình đã nói cho cả lớp bí mật đó. Dần dần, các bạn ship mình vca bạn í. khóc lắmmm.
Mình làm gì cx bị ship, làm gì cũng bị trêu chọc, đi học mỗi ngày thực sự rất áp lực, mình chỉ muốn tập trung ôn thi lên c2, mở ra 1 cuộc sống mới . Cũng vào 1 ngày, khi mình đi học tanh về.. đứng trên tầng 4 nhìn xuống, mình đã nghĩ rằng: "chi a, bây h m hãy nhảy xuống đi?? nếu m quá mệt mỏi hay áp lực, hãy nhảy xuống để siêu thoát lòng mình hơn nhé?" Mình nhìn xuống mặt đất suốt nửa tiếng, cho đến khi bạn thân mình gặp mình, bthan mình kéo mình lại, lay người mình. Có vẻ là ...bạn thân mình cx bt mình đg nghĩ gì nhỉ? Lúc í mình bật khóc, chạy ôm lấy đứa bạn thân của mình. Mình biết ơn bạn thân vô cùng. Vì .. nếu lúc í mình làm theo tâm trí, có thể mình sẽ ko bao h cảm nhận đc những điều tốt đẹp, có đc những người bạn, những người yêu thương mình nữa ... 
Thsu mình hối hận lắm ạ! Nen laa
có bạn nào có ý định đó thì thui nheee, hãy tha thứ và tặng bản thân 1 dấu "," để viết tiếp câu chuyện tuyệt vời của bản thân nhé??
lov><
huhu hơi xàm tại vì mình đg tóm tắt từ c1 đến bây h nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top