22.08.2018 - Nhập viện
Hôm ấy.
Em cũng không biết tại sao em cứ bực dọc, cáu bẳn từ sáng, nhất là sau khi anh nói anh không thể đi học để cho bụng được lành trở lại. Em biết, và em cũng muốn như vậy, nhưng em lại cứ đòi hỏi anh.
Ngồi học nhưng em thấy thật trống vắng, ghế bên cạnh mình lại thành ghế để đồ của mình vì người bên cạnh không thể đi học.
Buổi trưa, em thật sự khát khao được đến gặp anh, cho dù em có ngại chị anh hay bà chủ nhà anh. Thật may mắn vì em đã có thể sang đó và dành nguyên một buổi trưa với anh.
Lúc ấy anh lại ổn.
Khắc sâu trong em là cái ôm cuối trước khi em tiếp tục đi học. Vô tình, người em cứ như cảnh báo có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, em nhớ cái ôm này rất nhiều, nhưng cứ thắc mắc không hiểu sao cứ có cảm giác lạnh như thế.
Chiều đến, trời cũng dần tối, em cứ ngại chị anh dù rất muốn biết tình hình của anh ra sao. Khi ấy, và khi em tới, chị anh đi, mọi thứ đã đảo lộn.
Anh đau quằn quại. Người anh sốt xình xịch. Có muốn nói hay đứng lên, ngồi xuống đã trở thành không thể với anh. Em sợ lắm. Em không biết làm gì cả, chỉ có thể ngồi hạ sốt và nhắn tin cho chị anh cho đến lúc gia đình em gọi về.
Cho đến 8h30 tối, khi biết tin, người em đã chết lặng rồi.
———
Anh à,
Hãy đọc những câu chữ này khi nào anh khoẻ hẳn nhé.
Lúc này, em đang ngồi viết những dòng vô nghĩa này cũng là lúc em đang ngồi dày vò với bản thân, và em đang rất nhớ anh. Có lẽ trong cả cuộc đời, anh sẽ không bao giờ gặp phải đứa độc ác mà ăn hại như em, không bao giờ.
Em không biết lúc này anh đang như thế nào, em thực sự không thể tưởng tượng nổi từng cơn đau đang giằng xé anh ra sao, em cũng không biết rằng lúc này các bác sĩ đang làm gì, đang "giúp" cho anh như thế nào.
Em không biết, em thực sự không biết gì cả.
Lúc này có lẽ ít nhất em cũng phải ở bên anh, nhưng em cũng không thể. Có lẽ điều đơn giản hơn là em đã có thể chăm sóc cho anh được tốt hơn và không để anh một mình lúc ấy, nhưng em cũng không làm được.
Anh ạ, tại sao lại có con người như em nhỉ. em đúng là một nỗi nhục nhã của gia đình, một con người thảm hại trong cộng đồng, với bạn bè, thậm chí với người em yêu thương. Thời gian không cho phép em sửa lại điều gì và giờ em lại mang lại điều này cho anh. Em trở thành gánh nặng của anh rồi.
Em không biết nói thêm gì nữa rồi.
Anh ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn với một con người thật tuyệt vời như anh. Anh chóng khoẻ lại anh nhé, rồi mình sẽ lại tiếp tục học hành thật tốt và luôn được vui vẻ bên nhau. Giờ chắc em không cần đi đâu xa nữa, chỉ cần có anh luôn tươi cười, khoẻ mạnh bên em, ngồi trên trường cũng quá hạnh phúc đối với em rồi. Em sẽ không ghen tuông nữa, em không muốn để anh phải lo lắng gì về em cả. Em xin lỗi vì em thật quá đáng với anh, từ không dành trọn vẹn tình cảm của em cho anh trước đây đến những hành động thật độc ác lúc này.
Từ ngữ sẽ không bao giờ diễn tả được hết tâm trạng của em, cũng như sức chịu đựng của anh dành cho một con người như em. Đợi em, anh nhé. Chắc chắn em sẽ đến, em không bỏ anh đâu.
Em hứa.
Em yêu anh, nhiều lắm, không biết được bao nhiêu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top