Tôi
Xin chào! Có lẽ bạn đã đọc những lời giới thiệu truyện và tôi mong rằng bạn có thể cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Lần đầu tiên tôi thử cảm giác này , cảm giác tôi trở thành một nhà văn ?. Tôi không phải là con người giỏi văn vậy nên cuốn sách này sẽ như một quyển nhật kí của tôi. Tôi là một học sinh. Đúng vậy , năm nay là năm tôi sẽ thi chuyển cấp và tôi thực sự lo lắng, áp lực khi không thi được trường tốt bởi vì thực sự tôi học không giỏi một chút nào . Tôi sợ đi học. Tôi cảm thấy thật cô đơn khi phải đi học. Cảm giác mọi người cười đùa, tiếng chửi bới , nói xấu nhau khiến tôi không thỏa mái một chút nào. Bạn không thể hiểu được cảm giác khi mình mệt, nằm gục xuống bàn những âm thanh kia vẫn vậy , vẫn ồn ào như thế . Mà bạn không có đến một người hỏi thăm . Thế giới vẫn quay cho dù bạn làm sao . Tôi cảm thấy mọi người thật giả tạo . Bạn bè nói xấu nhau sau lưng trước mặt lại âm cần khen này khen nọ :). Kể cho bạn một câu chuyện một tấm gương nhé.
Bạn của tôi : con bé đó tạm gọi là h đi . Lúc đầu nó chơi với tôi, tôi thấy khá ok. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nó giả tạo như một con cáo. Nó giả vờ ngây thơ, giả vờ hỏi những đứa khác như thế này thế nọ . Nó nhìn thấy
con trâu nó bảo là con lợn . Bảo cái xe đẩy rùa là cái cày. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được sao trên đời lại có loại người như thế. Nó biết hết mà cứ giả vờ ngây thơ ngư thế. Bye bye cậu . Thật nhiều thật nhiều đứa giả tạo xung quanh tôi. Nếu có thể tôi mong muốn có thể viết hết chúng nó lên đây . Nhưng thật xin lỗi chương đầu tiên là dành cho tôi . Tôi cảm thấy mình cô đơn đơn đến sắp lú lẫn đi rồi. Tôi thực sự chả có ước mơ gì ngoài kiếm thật nhiều tiền sống thật hạnh phúc. Nhưng hình như đó không phải ước mơ mà là sự hi vọng về tương lai. Tôi thích chụp ảnh thích ảnh đẹp nhưng nó cũng chỉ là sở thích . Mẹ nói tôi cả thèm chóng chán . Tôi biết chứ nhưng sống phải thật mội chiếc máy ảnh tầm trung đã mười mấy triệu. Tôi không có tiền đó là sự thật. Mà nếu có thật chắc chắn mẹ tôi cũng chả cho tôi mua đâu . Tôi không dùng facebook. Bởi vì nó là ảo ... một phần là thế và tôi ghét cái cảm giác không có một ai để nhắn tin trên mess mặc dù rất nhiều người on. Lướt fecebook càng khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhìn ảnh chụp của mấy đứa bạn cùng lớp , xem họ bóc phốt nhau trên face, đi chơi này nọ... làm tôi thấy cuộc sống tôi thật nhạt nhẽo :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top