Khúc đường kì lạ
Sáng sớm 8h20'
Đoạn đường trên cao tự nhiên tắc lạ kì.
Khúc dâng lên gần đỉnh cầu, có vụ tai nạn xảy ra liên hoàn. Xe máy đâm đuôi ô tô, ô tô sau đâm đuôi ô tô trước, phía trên đó có xe bus đang dừng lại. Người với người, xắn tay áo lên mà cãi nhau. Có vẻ ông này đúng, mà cậu kia cũng chẳng sai, cái lí của ai cũng phải hơn chứ không thua kém.
Nhưng hơn cái gì? Hơn nhau cái mồm đấy ạ! Có lẽ không dừng lại ở việc giải trình vụ việc hay giành lợi thế cho bên mình, đã có những lời văng tục và to tiếng. Bao nhiêu người ùa vào nhau, lời qua tiếng lại cho thỏa. Sự việc còn chưa đâu ra đâu, làn xe bên dưới thì kẹt hẳn.
"Mấy ông nhanh lên để bọn tôi còn di chuyển. Bao nhiêu việc phải làm"
Nhưng đâu có dừng lại được. Xe máy bị bay mất cả cái chắn nước gắn trên bánh xe, người lái xe còn bị ngã. Lí của cậu trẻ còn rắn hơn, khi mà thật sự cay cú trước vết lõm sau xe. Đó là con xe mà cậu yêu quý nhất.
"Ông đi không có mắt nhìn à? Đâm cả vào xe của tôi, con xe người ta ngon thế này."
"Mày phóng nhanh còn trách ai. Tao đang đi mày vụt qua cái làm tao giật cả mình. Tiên sư mày, đau hết người. Giờ tao mà bị tàn phế thì mày có đền được không?"
Xe ô tô đằng trên có người đàn ông áo đen mở cửa bước ra.
"Thằng oắt con kia. Mày đi kiểu gì mà đâm hỏng cả cửa cốp của bố. Mày muốn đền tiền hay lên công an làm việc. HẢ?"
"Chả phải lỗi của tôi. Tại cái ông đi xe máy đằng sau đâm phải làm tôi mất đà, chứ không đường này tôi đi mượt lâu rồi, sao có tai nạn như hôm nay."
"Thằng này ngang như cua nhể. Lỗi nào lỗi của tao. Bọn trẻ thời nay gớm thật, hở tí là đổ lỗi của người khác, sai thì không biết nhận. Đúng là cho ăn học đàng hoàng mà não heo. Hay là mày không được dạy dỗ tử tế?"
"A, lão nói thêm câu nữa xem. Tin tôi đấm vỡ alo của lão không?"
Tiếng còi ing ỏi. Làn xe dưới đã quá tắc rồi, giờ muốn quay lại đi đường khác cũng không thể.
"Thế xe ông kia sao đấy, tự nhiên dừng lại là sao?" Tiếng người đàn ông áo đen hỏi vọng lại xe bus.
"Xe tôi hỏng hóc tí mà. Tôi dừng lại kiểm tra một chút."
Cuộc cãi vã tay ba vẫn còn kéo dài một hồi.
"Lũ vô ý thức. Mới sáng sớm đã chềnh ềnh ra đấy, chắn cả đường con nhà người ta."
"Tệ nhỉ. Sáng sớm đã tai nạn với đâm nhau."
"Cứ tắc này thì đi sao được. Đi làm muộn rồi, còn muộn nữa chắc sếp đuổi việc mình mất."
"Vãi ***"
...
Xe bus đã rời đi.
"Thôi coi như tao đen, tao còn ngồi với mày nữa chắc tao điên đầu. Đằng nào thằng oắt con như mày chắc gì đã đền nổi con xe của tao."
Người đàn ông kết thúc cuộc cãi vã và đóng lại cửa cốp vừa bị bung lên cho chặt.
"Xin lỗi mọi người nhé, sáng nay làm tắc đường quá. Tôi đi luôn đây."
Người đàn ông lấy xe dời đi. Cả đoạn đường được thông thoáng hơn, tấp nập xe đi qua.
Về cậu trai trẻ và ông lão kia, thấy cũng nói một lúc rồi rời đi sau. Trong khi cậu trai vùng vằng cáu gắt, vào xe đóng sầm cửa lại và miệng vẫn còn lầm bầm chửi gì đó; ông lão lấy tay xoa khuỷu tay và chân, chầm chậm đạp số...
Hết tắc.
Vẫn chẳng hiểu sao, quả là một đoạn đường kì lạ. Sau đó có vài người phụ nữ chở hàng, cứ đi xe vào đoạn đường đó là bị ngã xe. Thế là đường lại tắc thêm một chút, những người phụ nữ cũng loay hoay dựng xe và chất hàng lại. Họ cũng không quên xin lỗi những người đi sau.
Đen thật!
Gần 9h rồi mà trên cầu vẫn tắc ngùn ngụt không dứt. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên sự chán nản hay lo lắng. Đi một đoạn nhỏ là dừng; cứ bóp phanh, đạp chân ga rồi chống đường; sau lại ga và bóp phanh...
Dưới cầu lác đác người đi, thong thả từng chút một, không hề vội vàng...
Như chưa bao giờ bị tắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top