Hơi thở cuộc sống

   Khu trung tâm thương mại...

   Trước thềm sảnh, cả một khu vui chơi rộng bao la ngút ngàn. Bóng áo đen vụt qua, họ chạy bộ tập thể dục hoặc lướt trên giày trượt. Mặt đất được lấp gạch sàn khá bằng phẳng, ở đây không khó để bắt gặp ai đó đang đằm chìm bản thân phiêu trong gió, một mình hoặc tập thể. Thường là mấy đứa trẻ, mang đầy sức sống và dáng vẻ năng động. Thật tuyệt, thể thao đã giúp chúng giải tỏa căng thẳng sau cả ngày học mệt mỏi, và hơn thế tiếng ríu ran không ngớt...

   Giữa quảng trường, nơi có bức tượng khắc họa cô gái tát nước cùng bốn chú ngựa đá, các cặp đôi tình nhân ngồi nhiều ở đó. Họ trò chuyện, nắm tay nhau; người con gái khẽ nở nụ cười, anh bạn trai lấy tay vén nhẹ tóc mái em phủ lên đôi gò má hồng...

   Dù không lấy tia nắng tỏa, bản thân cũng thấy ấm áp lạ thường.


*
**

   Người bà đang dang rộng vòng tay trực chờ đứa bé lao tới...

   Bố với mẹ dắt con đi dạo quanh...

   Tiếng xe đẩy lăn bánh lạch cạch...

   "Nào để bà đeo yếm cho bé nha. Ui trời ưi, rớt hết nước dãi ra áo rồi"

   "-Mẹ ơi con trượt có giỏi không?


   -Cái này con khoe mẹ nhiều rồi mà. Có bao giờ con gái mẹ không giỏi đâu, nhỉ?"


   -Ứ ừ, con không biết đâu. Mẹ cứ vừa đấm vừa xoa í. Kì mẹ ghê, thôi con lướt trước đây. Bên kia có mấy đứa bạn con.

   -Ơ hay con bé này. Thế mà ngày xưa bố mày kêu đẻ con gái nết na lắm làm tao cứ mừng!"

   "Đi chậm thôi khỏi ngã con ơi!"

   Đứa bé cứ dốc lực mà chạy về phía trước. Người mẹ luôn phải tay xách nách mang, miệng vẫn hô to và chân thì cố đi thật mau.

   "Đợi mẹ nào em ơi!"

*
**

Bạn có thấy hình ảnh bản thân trong đó không? Cha mẹ luôn đứng đằng sau để dõi theo từng bước trưởng thành của con cái. Đó mới là những người sẵn sàng cho bạn miễn phí mọi thứ họ có.

*
**

   "-Anh ơi em hơi mỏi chân rồi!


   -Mình đi thêm một tí nữa nha em. Đến chỗ ghế gỗ thì mình nghỉ."

   Bà cười hiền, chẳng nói thêm câu nào nữa, khoác lấy tay ông. Còn ông, dù bước chân chậm chạp, vẫn phải đi nhanh hơn để ngồi nghỉ cho kịp.

   "-Mình già thật rồi anh nhỉ? Nhớ hồi 4, 50 năm trước, mình còn đương trẻ, mấy cái này có là gì đâu. Leo núi, đi xa công tác, dắt tay nhau dạo bộ, chăm sóc cho nửa kia thật chu đáo. Giờ thì khó quá, đi một tí là mỏi rồi, tự chăm sóc mình cũng vất vả hơn.

   -Thời gian là thứ khốc liệt nhất mà em, đâu ai tránh khỏi tuổi già. Mình thì mình cứ hưởng thụ thôi, được ngày nào hay ngày đó. Giờ cuộc sống khá giả hơn nhiều, con cái ăn nên làm ra, chứ đâu vất vả như ngày xưa. Ta đừng để các con lo lắng về sức khỏe của mình là được. Cứ đi tập thể dục như vậy..."

   -Tối nay ăn thịt kho tàu nhé mình, để em về chuẩn bị.

   -Mai cái Ngân nó đi công tác, em xem chuẩn bị ít đồ ăn cho nó mang đi nhé! Chồng nó đi làm suốt nên chắc cũng không chăm được nhiều đâu.

   _Em còn ít thấy mặt thằng cu quá, không biết bên đấy ông bà nội nó chăm sóc ra sao.

   -Mong Tết năm nay cả gia đình nó về đông đủ..."

*
**

   Trên đầu, chong chóng bay vụt qua. Ánh sáng cứ lấp lánh, nó xoáy tít lắm. Trời sẩm tối, nhưng cái chong chóng thì lại cực kì nổi bật giữa bầu trời, hoặc bay lung tung hay lên cao...

   Nó như hòa với gió, trông xa giống cánh chim thoăn thoắt vút mãi.

   Cả dải sắc màu lung linh huyền ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn