Biển
Sóng xô chân tôi ào ạt, nước như xé khí mà tấp vào bờ, nhanh hơn đại bàng sải cánh bay xa. Thời gian vô tận, kéo phắt rồi thả trôi hững hờ, tạo nên vết hằn xước trên thế giới muôn vẻ của tuổi thiếu niên chớm lớn.
Có những sai lầm đắt giá làm rào cản, hoặc là chọn chĩa vô cục đá tảng đó đến khi sưng mòn đôi bàn chân, hay chấp nhận mất nhiều thời gian hơn để leo ngọn núi-từ nhiều đá tảng chiu chắt, dựng xây, bồi đắp, mài mòn.
"Dù mưa rơi nặng hạt
Cũng chẳng cản được lối em về
Mặc mây đen kéo tới
Tôi vẫn thanh thản ngắm trời đất"
Tôi cứ sống cho thoải mái 1 chút, thường muốn đặt 1 vài rào cản, đi theo lối mòn nhưng khung vật thì là mình phác họa. Như việc tham khảo một bài văn mẫu, sao chép đấy, thêm thắt chút đỉnh, thả vài vần ngôn từ trừu tượng hoặc khắc họa theo con mắt của kĩ sư đời sống tâm hồn thật hết thảy. Bạn tệ vì bạn thấy thế, tôi chỉ muốn làm mọi thứ cầu kì theo lối giản đơn lạ khác đi...
"Dòng người vội vàng lướt qua, tựa như chiếc lá trôi theo làn gió..."
Bạn thích biển chứ, tôi cũng muốn 1 lần ngắm hoàng hôn trên chiếc thuyền tre, nhưng mà không phải cái đẹp của chiều muộn yên ả mà là cái xa xăm của ánh nắng, đôi khi gió vẫn rít và trên mặt biển lặng đi cái nhẹ sóng rung lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top