Day 6 (3)

Mang đồ uống lên rồi ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cảm thấy bầu không khí bây giờ khá ngại nên em mở lời trước

- Tiền bối thích mùa đông hay mùa hè hơn ạ?
- Tôi thích mùa hè hơn, còn em?
- Em cũng thế. Mùa hè sẽ dễ chọn đồ hơn, em chẳng thích mùa đông tí nào
- Tôi thấy cả hai mùa cũng như nhau thôi, cơ mà mùa hè thì thích thật
- Đúng vậy ạ
- ... em dự định sẽ thi trường đại học nào ?
- Chắc là đại học Seoul ạ
- Tôi cũng vậy
- Trùng hợp quá tiền bối. Vậy khi hai ta đậu trường Seoul thì em có thể đi học cùng anh không tiền bối Min?
- Được chứ
- Vậy thì vui quá ạ, haha
- Ừm

....

- Em muốn đi đâu nữa không?
- Em muốn tới trung tâm thành phố. Buổi tối ra đó chơi rất vui đó anh
- Vậy lát nữa hai đứa mình đi đi
- Dạ tiền bối

Nói rồi hai người lại tiếp tục im lặng. Bỗng điện thoại cô reo lên

- Sao thế Boram?

- Thế lát nữa mình mua bánh về cho cậu nhé?

- Okok, thế mình ngắt máy nhá

....

- Ai thế?
- Bạn em ạ. Xin lỗi tiền bối
- Không sao. Mà có chuyện gì à?
- Không có gì ạ, nó nhờ em mua đồ thôi
- Ừm

....

Dưới ánh sáng của cột đèn đường, hình bóng của em và tiền bối Min được chiếu xuống đường. Một người mét năm tám, một người mét bảy lăm, cứ như vậy nối đuôi nhau nhìn ngưỡng mộ lắm.

- Em muốn ăn thêm gì không?
- Có ạ, còn tiền bối?
- Tôi cũng vậy. Em ăn gì Amie?
- Nae? Anh vừa gọi em là Amie?
- Ừ. Em ăn gì Amie?
- .. Em muốn ăn bánh gạo cay và mì cay ạ
- Còn gì nữa không ?
- Chỉ thế thôi ạ
- Ừm

Em cùng anh đến xe hàng ở dưới cầu. Chỉ có chị chủ xe cùng đôi ba người khách quen ở đó nói chuyện nên không khí khá rôm rả

- Bác ơi, cho tụi cháu hai phần bánh gạo cay, bốn bánh cá, một phần mì cay nhẹ và một phần mì cay bình thường với ạ
- Hai đứa ngồi đợi một chút nhé
- Nae

...

Không khí giữa tiền bối Min và Amie đỡ căng thẳng đi nhiều. Hai người cuối cùng cũng chịu trò chuyện như hai người bạn

Họ tâm sự đủ mọi chuyện. Từ chuyện ở lớp học thêm đến chuyện ở trường,...

- Tiền bối, anh có thể xưng "Anh" với em được không?
- Tại sao tôi phải xưng như vậy?
- Nếu anh không thích thì thôi ạ
- Không không. Không phải là tôi không muốn xưng, mà tôi ngại xưng Anh em ấy
- À. Tiền bối cứ cởi mở đi ạ, em cũng như vậy mà
- Ừm
- Cơ mà em hỏi cái này hơi tế nhị một chút.. được không ạ?
- Em cứ hỏi đi
- Anh có định có... người yêu không?
- Tôi chưa muốn có lắm
- Vâng

....

- Đồ của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé
- Nae, tụi cháu cảm ơn ạ

Lúc đồ ăn ra cũng là lúc bầu không khí giữa hai người im lặng. Im ắng đến mức nghe được cả tiếng nói chuyện của bàn đối diện.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top