Day 2

Hoàn hồn lại cô mới nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra. Cô vui lắm! Hiếm lắm tiền bối mới giúp đỡ cô như vậy, nhất định ngày mai cô phải đền đáp anh mới được.

- Boram à
- Hửm?
- Cậu nghĩ con trai có thích uống sữa dâu không?
- Có chứ. Anh mình là một người cực thích sữa dâu luôn
- À.. anh Taehyung đúng không?
- Ừm đúng rồi. Nói đúng hơn anh mình là một tên ghiền sữa dâu.
- Đúng thật. Lần trước mình tặng anh cậu hai hộp sữa dâu đấy, thấy anh ấy vui lắm
- Yep, anh mình siêu siêu siêu thích sữa dâu luôn. Nên mình nghĩ là con trai không ghét sữa vị dâu đâu.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều
- Không sao, mà cậu định tặng sữa cho tiền bối Min à?
- Mỗi cậu hiểu mình thôi Boramie. Mình sợ anh ấy không thích sữa dâu nên phân vân mãi...

Đến nơi rẽ, 2 cô bạn vẫy tay tạm biệt nhau. Cô quyết định ghé hiệu sách mua ít tiểu thuyết về đọc trong thời buổi dịch bệnh như thế này.

Tấp vào một hiệu sách nhỏ bên phố, cô đẩy cửa bước vào. Cách bố trí không gian trong này hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Trong ấm áp hơn nhiều.

Lựa đi lựa mãi cô cũng chọn được 2 cuốn sách. Cô nhón chân lên lấy cuốn sách trên cao thì có cánh tay từ sau lấy giúp cô, cô cảm ơn rối rít

- Ah! Cảm ơn anh nhiều ạ

- Không có gì

Giọng nói này.. cô nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên. Đúng là tiền bối Min rồi!! Hôm nay đúng thật là may mắn quá đi mất

- Tiền bối.. cũng thích đọc tiểu thuyết ạ?
- Ừ, tôi mua hai ba cuốn về đọc giết thời gian thôi
- Ấy, em cũng vậy này
- Ừ

....

Không khí im ắng bao trùm lấy hai con người. Cô gượng gạo nở nụ cười nói mình đi trước, nhìn thấy cái gật đầu từ anh, cô nhanh chóng nở nụ cười cúi chào anh rồi nhanh chóng đi đến thanh toán.

- Aya, đừng như vậy. Mày phải uncrush mày hiểu không Amie?
- Sao vậy Amie?

Cô giật mình lùi sang một bên. Lại là tiền bối Min. Chưa khi nào cô cảm thấy mình may mắn như vậy.

- À không có gì đâu tiền bối. Anh chọn xong sách rồi hả?
- Ừ, tôi dễ tính lắm. Nên cứ mua đại rồi về đọc thôi.
- Ôi, đừng như vậy. Anh nên dành ra một ít thời gian quý báu để xem xem mình muốn đọc sách nào. Điều đó sẽ giúp anh hứng thú hơn trong việc đọc sách đấy
- Tôi biết

Anh đáp lại ngắn gọn, vì quen với tính cách của anh nên em không thắc mắc gì nhiều, chỉ im lặng đợi thanh toán

Thanh toán xong em nhanh chóng lấy sách của mình rồi đi nhanh về nhà. Anh thấy vậy thì nóng lòng hối nhân viên nhanh lên. Cậu nhân viên cũng hấp tấp làm nhanh cho anh. Nhận lấy sách của mình anh đuổi theo em. Anh dừng lại khi chỉ cách em 5 bước chân. Anh hít thở bình thường rồi tiến lên với em

- Chà, cô cũng đi đường này à? Trùng hợp quá nhỉ
- À vâng, em qua đưa đồ cho bạn thôi ạ
- Bạn à? Tôi đi cùng được không?
- Nếu anh muốn thì hai ta cùng đi cũng được ạ

Em thầm vui trong lòng. Khó lắm tiền bối mới mở lời mà, em phải tận dụng thời cơ chứ

....

Đến nhà cậu bạn, em bấm chuông cửa đợi cậu ta ra. Mở cửa ra là Jimin - cậu bạn cùng lớp với em. Anh bất ngờ, cứ tưởng là bạn nữ, ai ngờ là bạn nam. Anh hơi khó chịu trong lòng mình nên tìm cách kéo em đi nhanh nhanh

- Trả cậu vở này, chữ hơi khó nhìn đó nha
- Cho mượn rồi còn đòi hỏi
- Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều
- Aya Amie à, nhanh lên nào. Hai ta còn phải đi mua bánh ngọt nữa đó

"Hai ta" ư?

Nó lặp lại trong trí óc của em. Em bất ngờ, chưa bao giờ anh gọi hai người bằng từ đấy cả. Chứng tỏ em đã có một vị trí trong tim anh rồi

- Xong rồi đúng không? Đi thôi
- Vâng tiền bối. Chào cậu nhé Jimin
- Ừm, tạm biệt

Chỉ đợi câu đó, anh kéo cô đi ra phố liền. Thú nhận là anh có cảm giác khó chịu nhưng anh không nói ra. Em biết cả đấy, chỉ là em giả vờ không biết thôi

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top