Tựa...

Trong tình yêu, thì khoảng cách khiến con người ta dễ nảy sinh nghi ngờ, không còn nhiều thời gian bên nhau, sự quan tâm dành cho nhau cũng dần dần ít đi. Xa mặt thì cách lòng, nên tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt.

Với Arthit cũng không ngoại lệ, cậu cũng lo lắng những điều đó sẽ xảy ra giữa hai người . Nhưng điều mà Arthit lo lắng hơn cả là "Kongpob, với lại ở bên đó, tôi không thể bên cạnh cậu được. Rồi những lúc cậu đau ốm hay mệt mỏi."

Cậu sợ khoảng cách sẽ làm cậu mất đi Kongpob. Nên trong một khoảnh khắc, Arthit nghĩ rằng mình có nên dừng lại hay không. Bởi vì tất cả những gì đã có giữa hai người quá đẹp quá đẹp đến nỗi cậu không muốn một vết nứt nào xảy ra với nó cả. Arthit muốn nó mãi là một kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho hai người.

Mặc dù bất an, lo lắng nhưng khi gặp Kongpob ở cầu Rama. Kongpob đã làm cho cậu tỉnh ngộ. Phút giây Kongpob mỉm cười với cậu và quay lưng bước đi. Arthit đã biết mình sai rồi, sai khi không tin tưởng vào tình yêu của hai người, sai khi nói muốn dừng lại, sai khi lại một lần nữa để những thứ khác xen lẫn vào tình cảm của cậu dành cho Kongpob.

Nước mắt Arthit rơi không ngừng. Một phần cậu khóc vì nhận ra tình yêu của mình dành cho Kong quá lớn. Một phần hạnh phúc vì mình đã có quyết định cho cuộc tình này. Cậu quyết định sẽ tin tưởng Kong. Sẽ giống như Kong, trân trọng tất cả những khoảng thời gian hai người được ở bên nhau.

Cậu quyết định sẽ chờ đợi Kongpob, sẽ làm hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực cho Kong ở xứ người.

Trong tình yêu, cho dù ở xa hay gần, cho dù trong hoàn cảnh nào. Nếu hai người đủ kiên định với nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ thì tình yêu vẫn còn đó, trái tim chúng ta vẫn thuộc về nhau thôi.

Hai năm chờ đợi cậu ấy quay về, mặc dù vẫn call video với Kong mỗi ngày, nhưng không có giây phút nào là cậu không nhớ đến Kongpob. Có lúc, những tưởng như Arthit đã muốn bỏ hết tất cả, bay qua Trung Quốc ngay lập tức, chỉ để có thể ôm Kongpob vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người yêu mình, mới có thể xoa dịu đi nỗi nhớ trong lòng cậu.

Nhưng cậu không thể làm thế, không thể như một đứa trẻ con như vậy được. Cuối cùng, Arthit đã tìm được một cách. Đó chính là gửi nổi nhớ của mình vào những trang nhật kí.

NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY

TÔI NHỚ CẬU - KONGPOB!

Đây là những mẩu chuyện nhỏ, những kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau trong suốt quãng thời gian hai năm Arthit chờ đợi Kongpob đi du học.

Những cuộc đối thoại ngắn vì Kong bận làm đồ án, hay câu chuyện Arthit lại bị muộn giờ làm vì cái tật ngủ nướng, hay là Kongpob lại nũng nịu Arthit vì ngủ một mình không quen...Họ đã cùng nhau như thế, cùng xây dựng tình yêu ngày càng bền chặt cho dù họ đang ở hai nơi khác nhau.

( Hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên khi nào thích gì thì viết nấy thôi nhé. Muốn mang đến cho con dân một chút mật ngọt. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top