Ôm em

Ta trao nhau những cái ôm, để chữa lành cho cả anh và cả em.

Lại là Vườn quay trở lại sau khá lâu và vài dòng viết không ổn lắm, lưu ý không áp đặt nhân vật ngoài đời lên nhân vật trong fic tất cả chỉ là giả nên hãy cứ coi như nó giả nhất có thể. Chap có một sự lộn xộn về câu từ, ngôi xưng hô, ngôi kể, không gian, thời gian. Chap siêu lủng củng và đôi lúc có cách hành văn không theo giọng văn chính nên có thể gây ra sự khó chịu cho độc giả. Tất cả những tình tiết trong đây đều là giả, không có cái gì là thật hết, kể cả nó áp vào Vườn hay ai khác thì chỉ là sự trùng hợp.

Note: in nghiêng là phần nhật ký.

Lưu ý: Nhạc không liên quan đến truyện, để tại muốn thôi:33

Hôm nay em xuất viện, mọi thứ như mở ra một thế giới mới. Tôi đến đón em, em chỉ yên lặng nhìn trời đất. Em cứ lặng thinh mà chẳng nói một lời. Ngày hôm nay đã im lặng gần nửa ngày rồi, em ơi em nói một lời nào đi để tôi biết em vẫn ở đây đi mà.

- Anh Thuận. Uống với em vài ly đi.

- Em mới ốm dậy đó Phúc ơi mình quan tâm sức khỏe tí đi.

- Thôi uống với em đi, em hứa uống ít mà.

Tôi biết mình không thể thoát khỏi cái giọng điệu làm nũng của em, nhưng vẫn cố chấp vì em đang ốm, cuối cùng thì vẫn chết mê mệt vì cái giọng này.

- Anh Thuận.

- Hử.

- Anh có kinh tởm em không?

- Sao phải kinh tởm em?

- Vì em như vậy...

- Ai cũng có vấn đề riêng mà, anh đâu có quyền phán xét điều đấy của em chứ, nhưng anh sẵn sàng nghe em mở lòng mà. Tin tưởng anh là được.

- Em không phải người dị tính, chắc nhìn qua anh cũng cảm nhận được đúng không? Giới tính em theo những gì họ từng nói thì nó không bình thường, đáng phải sỉ nhục, không đáng được sống phải không anh. Sao họ lại cưỡng hiếp em, chính em không đáng sống đến vậy hả anh ơi?

- Không phải mà.

- Sau đó em lại tự khép mình lại, em dần ở nhà nhiều hơn, bỏ học và khép mình, lúc ấy em tìm đến vẽ, em kiếm tiền từ đấy bố mẹ cũng bất lực đến mặc kệ, cho em muốn làm gì thì làm. Đó là đến khi họ biết em không giống họ... bố mẹ thấy em như vết nhơ trong chính con đường thành công của bố mẹ, em như vật cản đường vậy. Họ nhốt em trong nhà không còn cho em nhìn thấy ánh sáng. Hình như em vô dụng như họ nói phải không anh?

- ...

Em cứ ngồi đấy khóc dần theo câu chuyện của bản thân mình tôi cũng chỉ ngồi đó mà an ủi em. Việc tốt nhất để khiến một người cảm thấy được quan tâm không phải đưa ra lời giải cho vấn đề của họ, mà là vẫn ở đây với họ để họ được an ủi. Sau từng ấy thời gian đau khổ tôi vẫn luôn thấy như vậy là điều đúng đắn nhất bản thân một người đầy tổn thương có thể làm cho em rồi. Em ơi tôi xin lỗi tôi chẳng thể làm gì hơn cho em được.

Từng giọt nước mắt của em chảy rồi thấm vào áo tôi kèm hàng loạt tiếng nức nở, em ơi xin em đừng khóc nữa, tiếng khóc của em như muốn giết hết tâm can tôi vậy, nó đau đớn, nó khiến tôi muốn thét gào thoát khỏi sự tội lỗi này. Nhưng em ơi tôi cũng xin em hãy khóc đi để giải tỏa tất cả bằng nước mắt, để em có thêm động lực và cảm nhận bản thân mình vẫn đang sống, xin em hãy khóc vì em, khóc vì chính đau khổ mà em đã trải qua.

- Anh Thuận, anh bị rối loạn lưỡng cực đúng không?

- Em biết?

- Không, có lẽ cảm nhận thôi.

- Ừm.

- Anh không uống thuốc hay trị liệu hả?

- Có tác dụng hả?

- Em... cũng không chắc.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, đột nhiên tôi thấy mình như rã rời như một chiếc máy bị hỏng, tôi chẳng còn sức ngồi dậy nữa, năng lượng dường như bay biến khỏi chính cơ thể mình, nó tới nữa rồi hả? Cũng chẳng bất ngờ gần đây cảm xúc bất ổn thế nó xuất hiện là đúng rồi. Tôi níu lấy áo em, như để giữ lại tất cả những gì mình còn làm được ở hiện tại. Phúc hình như hiểu tôi cần gì, em đưa tôi vào phòng nghỉ, mùi tinh dầu lan tỏa khắp căn phòng khiến não bộ tôi như nhẹ lại. Em không đi đâu cả nằm ở trên giường, đây không phải lần đầu tiên tôi cùng em ngủ cạnh nhau nhưng có lẽ chúng tôi như tỏ lòng nhau hơn một chút, có lẽ em cũng thích tôi và chắc chắn tôi thích em.

Tiếng thở đều phát ra bên cạnh nó đầy an toàn đối với tôi, nay em mệt rồi, mong em có một giấc ngủ ngon.

Ngày... tháng... năm

Tim tôi như nát ra, đã bao lâu rồi tôi chưa từng đau khổ như thế nhỉ? Cảm giác bị tọc mạch không dễ chịu, nhưng em có lẽ có quyền được biết. Tôi thấy mình như vừa nhận được sự an ủi, như vừa thoát khỏi cái hố sâu không đáy của bất lực, mọi thứ từng chơi vơi không lối thoát. Nhưng rồi hiện tại tôi như thoát khỏi tất cả. Năng lượng cuối ngày bị rút cạn làm tôi muốn chìm hẳn vào giường nó sắp đến rồi.

Hai linh hồn đau khổ như ôm nhau như chữa lành tất cả những gì họ đã trải qua, cuộc đời của hai linh hồn đầy khổ đau có lẽ không tìm được lối thoát trong kiếp này, họ như hai đứa trẻ dưới đại dương, hai đứa trẻ đầy tổn thương của gia đình và xã hội làm họ phải gồng mình lên sống. Nhưng có lẽ họ đã tìm được một mảnh ghép chữa lành cho và bảo vệ mình ở hiện tại rồi chăng. Nhà của họ có rất nhiều thành viên hai người một nhà năm con mèo. Thế giới của họ có lẽ cũng chỉ có từng ấy, họ có lẽ sắp tìm thấy lối ra sau con đường đầy bóng tối này rồi. Chắc là sẽ đi cùng nhau đến cùng.

TBC

Sau khá là lâu Vườn vẫn ở đây chỉ là không có idea nên cũng không viết được, đợt này cũng trùng lịch thi nên không ra chap thường xuyên được. Viết chap này coi như chấm hóng ở đây xem concert ở nhà và chúc mừng sinh nhật bản thân luôn(11/12), sẽ có chap quà năm mới với quà giáng sinh nhưng từ từ. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, có lỗi nào hãy nói với Vườn biết để Vườn sửa. Love you.

_Vườn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top