Em và thế giới

Em mơ màng giữa cuộc đời rối ren, em mê mẩn đời người trong chính ánh mắt của bản thân mình. Đôi khi những vỡ tan trong ký ức tạo nên một em của bây giờ.

–---

Lại là Vườn và vài dòng viết không ổn lắm, lưu ý không áp đặt nhân vật ngoài đời lên nhân vật trong fic tất cả chỉ là giả nên hãy cứ coi như nó giả nhất có thể. Chap có một sự lộn xộn về câu từ, ngôi xưng hô, ngôi kể, không gian, thời gian. Vườn bị lười ra chap và cũng lười nghĩ plot luôn nên chap ra lâu mà ngắn nên Vườn xin lỗi nhiều ạ.

Chap siêu lủng củng và đôi lúc có cách hành văn không theo giọng văn chính nên có thể gây ra sự khó chịu cho độc giả. Thay mặt tất cả những nhân cách trong nơi này Vườn xin lỗi nhiều mong sẽ có thời gian beta và chỉnh lại ạ.

Note: in nghiêng là phần nhật ký.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ nhiều như thế. Một giấc ngủ như bao trùm lại tất cả những cảm xúc tiêu cực bản thân vừa trải qua. Nó vẫn thế trôi qua rồi quay lại mà chẳng báo trước, rút tất cả năng lượng của tôi khiến bao kế hoạch đổ bể, nhưng sau tất cả tôi vẫn sống giữa cuộc đời này một sự sống vẫn đang ở đây. Đôi khi trách đời nhưng có lẽ nó vẫn đáng sống mà.

Tôi rời khỏi giường ra khỏi phòng với một năng lượng tràn đầy như thể không có một Duy Thuận đầy sự mệt mỏi của hôm qua.

Tôi thấy em đứng ở căn bếp nhỏ trong phòng, em đứng ở đấy trông nó ấm áp. Trái tim tôi như ấm lên, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời.

–---

- Ủa anh Thuận dậy rồi hả? Hôm qua anh có sao không? Em thấy anh cứ ở trong phòng hoài.

- Anh không sao đâu không có nặng gì đâu chỉ mệt thôi, chuyện thường ngày ấy mà.

Tôi nói dối mà chẳng chớp mắt, tôi đã nói về vấn đề này rất nhiều rồi tôi thấy nó chẳng có khả năng hồi phục nên cũng dừng thuốc và ngừng trị liệu. Hôm qua chỉ là một tin báo trước mà có khi cả tháng, nó cứ đến rồi đi một cách bất ngờ mà chẳng biết được lịch trình.

- Là anh khỏe rồi đúng không?

- Ừ, khỏe rồi không sao nữa đâu.

Phúc là một người có nụ cười xinh đẹp, thật sự đấy, nụ cười của em luôn lộ ra đôi má bánh bao và lúm má đồng tiền làm em thêm phần dễ thương. Có lẽ sự dễ thương ấy đã làm tôi thấy hạnh phúc nên trái tim tôi khẽ rung động chăng? Hoặc cũng có lẽ chỉ là lúc ấy tôi như tìm được ánh sáng của một tinh tú làm một tôi một người bị bào bào mòn bởi quá khứ thấy tia sáng cuối đường.

Trong những dòng chảy dài khiến tôi suy nghĩ vu vơ, bất chợt có mùi cháo nóng thơm lừng kéo tôi về thực tại. Bát cháo thịt nhỏ như cuốn đi hết tất cả những suy nghĩ vừa rồi để tôi lại ở đây với Phúc một người mới quen. Phải đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình không biết gì về em cả.

- Hôm qua chưa giới thiệu nghiêm chỉnh. Chào em anh là Phạm Duy Thuận, có thể em biết đến anh với biệt danh là Jun Phạm thì nhiều hơn, anh làm một người tự do nên đừng hỏi việc. Và cũng là chủ nhà của em trong khoảng một năm sắp tới. Một tí nữa anh làm hợp đồng rồi cho em kí luôn nhé.

- Dạ vậy để em giới thiệu lại. Em là Tăng Vũ Minh Phúc là bạn của anh Sơn, hiện tại đang làm họa sĩ vẽ truyện. Em vụng về lắm nên có làm hỏng cái gì mong anh đừng chê trách. Có lẽ hiện tại phải ở thuê nhà anh một thời gian rồi.

- Em có thể cho anh biết em muốn thuê bao nhiêu được không? Để còn dễ sắp xếp.

- Từ bốn triệu trở xuống là được.

- Vậy anh lấy một triệu tám được không.

- Dạ vậy cũng được ạ, có sợ ít quá không anh?

- Không sao đâu.

- Nếu vậy thì em cảm ơn ạ.

Trong lúc ngồi ăn đôi khi tôi nhìn thấy em như thả hồn bay đi đâu, lúc em chỉ nhìn theo những đám mây trôi nhẹ nhàng, đôi khi tôi lại thấy em ngẩn ngơ nhìn bọn mèo đi đây đi đó, tôi thấy em thả hồn vào cuộc đời này đẹp lắm. Những lúc như thế tôi thấy mình như ngắm nhìn một kỳ quan, một kỳ quan của thế giới biến động trong tôi vậy, một kỳ quan nhẹ nhàng đủ để xoa dịu chính tôi chăng. Hình như tôi thật sự thích em rồi.

- Phúc.

- Dạ?

- Hình như em hay ngẩn ngơ nhìn xung quanh nhỉ?

- Ủa? Thế giới này đẹp mà anh, nó đáng để chiêm ngưỡng mà.

Đôi lúc tôi ước thế giới này có thể ngừng lại và bỏ rơi tôi ra một góc. Vài ngày tôi chủ muốn bỏ mặc thế giới chỉ ngủ thôi, ngủ như chìm vào trong cơn mê man của chính cuộc đời mình. Thế giới đối với tôi mang đầy đau thương của quá khứ và mệt mỏi ở thực tại. Nhưng hình như thế giới đối với em đẹp lắm, nó đẹp như nắng mai của nụ cười của em vậy. Em hình như mê mẩn thế giới đến không quan tâm chính mình.

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay có lẽ một ngày nắng đẹp, nó lại rời đi một cách chẳng báo trước, sau từng ấy thời gian tôi cảm giác mình như tìm lại được nắng ấm chăng? Nay tôi tìm được một kiệt tác đẹp đẽ mà thu gọn vào tim mình.

Em như một tuyệt tác, à không em là một tuyệt tác, một tuyệt tác tôi chỉ dám ngắm chứ chẳng dám động vào, em nên được dành cho thế giới chứ hiện tại có lẽ không dành cho tôi.

Nhưng cho tôi xin lỗi trời và sao, tôi muốn giữ lại vị tinh tú này lại cho riêng mình chứ chẳng phải gửi cho thế giới, xin lỗi vì có lẽ tôi sắp cướp kiệt tác cho chính mình chăng?

Hôm nay tôi thích em thêm một chút, tình cảm ngày càng lớn khiến trái tim tôi thêm nhộn nhạo, nó không còn đập theo nhịp bình thường nữa.

Tôi và thế giới như hai đường thẳng song song.

Em và thế giới như hai đường thẳng hòa hợp đến kì lạ.

Vậy tôi với em là gì?

TBC

Vườn viết xong cũng không biết làm sao nữa, không biết sửa như thế nào cho phù hợp cả, với chap này sự lộn xộn, khùng điên và đôi lúc trầm về cảm xúc của Vườn tăng gấp bội bình thường nên Vườn xin lỗi vì chiếc fic tệ hại này, Vườn sẽ cố gắng cải thiện thêm. Love you.

_Vườn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top