Em?

"Mày không đáng ở trong cái nhà này, đi rồi đừng về đây nữa"

Em tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mọi thứ như rút hết cái gọi là sức lực của chính em. Em sợ xã hội em biết, em sợ con người em biết. Nhưng em thích anh em cũng biết. Em thích anh từ bao giờ em không biết.

"CHAP NÀY KHÔNG ỔN VƯỜN CŨNG KHÔNG ỔN LUÔN" đừng bao giờ áp đặt Jun Phạm hay Tăng Phúc vào chiếc fic này hay bất cứ sản phẩm fic nào khác của Vườn, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian, ngôi kể và không gian. Có hành động TỰ HẠI. Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lý của bản thân khi viết chap này. Cấm chỉ định tất cả các việc làm giống nhân vật. Sản phẩm không phù hợp với những động giả dưới 16 tuổi, mong bạn cân nhắc trước khi đọc.

Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.

Đã một năm từ khi em chuyển về đây, anh luôn hỏi sao em không hay ra khỏi nhà, đúng thật em rất ít ra khỏi nhà. Thường em chỉ ra ngoài khi đi gửi bản thảo, mua đồ ăn nếu anh không thể ra ngoài hoặc đi công tác. Em biết anh bị trói buộc bởi "nó" nhưng chính em cũng chẳng thể cứu anh được vì em còn không cứu nổi mình cơ mà.

Em thích anh? Từ bao giờ nhỉ, em cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là từ lúc 5 con mèo chấp nhận anh là một thành viên trong gia đình? Hay là khi em nhìn thấy anh chăm em sau lần em suýt chút nữa tự tử nhỉ? Em không biết mình bấu víu vào cuộc đời này bao nhiêu lần rồi nhưng có lẽ đấy là lần đầu tiên có người cứu em.

Nay em gặp lại mẹ, mẹ trong một bộ váy lộng lẫy, nó tinh tế và lung linh như cách mẹ tìm lại được một tình yêu đời mình, một người khiến cho mẹ cảm thấy được yêu vậy còn em bao giờ mới được yêu. Em không trách ai hết chỉ là sao em đau quá, em từng nghĩ lớp mặt nạ của gia đình mình đủ giày để che đi những góc tối sâu trong những vết xước của em.

Móng tay em bấu chặt vào cẳng tay như để quên đi nỗi đau ở hiện tại, cái đau làm em quên đi hiện tại, em là ai? Là ai giữa đời này? LÀ AI?

Cơn đau dồn lên đỉnh não, đã lâu lắm rồi em mới dùng nỗi đau để xử lý cảm xúc của mình, vết dao cứa sâu vào da thịt để lại một em đầu óc trống rỗng không nhận biết được thực ảo, một nỗi đau thôi thúc em làm nữa để giải tỏa, nó sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nhưng sao mãi vẫn chưa rách lớp mặt nạ của em, em không chết được, không không em không được chết, nhưng vết dao em không thể dừng lại, máu chảy đỏ thẫm cả mảng sản chảy từng giọt quanh cánh tay rồi xuống chạm đến mu bàn chân em. Không nó chưa đủ, chưa đủ, em lại cứa tiếp nó ăn sâu vào da thịt tạo nên những đường cắt lởm chởm đến khó coi. Nó dần hiện ra trước mắt nhìn thấy cả phần mỡ trắng. Đầu óc em quay cuồng rồi gục ngã, em không thể thở, có phải em sẽ chết không? Không em không được chết, em xin đấy ai cứu em đi mà, em cần sự giải thoát nhưng em không muốn chết, ai cứu em đi mà. "Phúc" em mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, đầu đập xuống đất, có lẽ em được cứu rồi.

[Jun]

Trầm cảm nặng, rối loạn cảm xúc, trầm cảm cười. Là tất cả những câu trả lời tôi nhận được, bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi mới hoảng loạn như vậy, tôi biết em giống hikikomori, nhưng tôi không nghĩ nó tệ như vậy. Có khi em còn tệ hơn tôi, em sống trong khu vực của mình mà quên đi bất bản thân chẳng cần chữa lành. Tôi thấy mình vô dụng tôi chẳng giúp gì được.

Bác sĩ bảo em phải ở lại theo dõi thêm thì mới xuất viện được, nhìn đôi tay băng bó của em lòng tôi nhói lên một cảm giác vô định. Tôi yêu em, tôi biết, nhưng tôi không biết mình có thể yêu em hết cả tâm can như vậy. Hoặc có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người yêu thương và quan tâm tôi nên lòng tôi chợt mơ hồ và vô định, bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được ôm vào lòng nhỉ? Trên thế giới này tôi cô đơn lắm không còn nơi trở về, cũng không có nơi để đi, tôi chỉ sống trên thế giới như đã và đang sống. Và rồi em chợt bước đến, đập tan cái không có lý do để trở về của tôi.

Mở cửa ra chẳng còn em với những món ngon, nó như nhắc tôi rằng phải giữ em lại, còn không tôi nghĩ mình sẽ rơi xuống một hố sâu mà chính mình chẳng kiểm soát được. Bao lâu rồi nhỉ, em đã rời khỏi căn nhà này bao lâu rồi? Tôi gần mất đi nhận thức về thời gian, có lẽ sau một năm tôi nên trộm vị tinh tú của sao trời kia về cho mình, và chỉ mình tôi.

Ngày...Tháng...Năm...

Đã lâu lắm rồi căn nhà này thiếu hơi em. Tôi ôm gối vào trong lòng để xoa dịu nỗi trống trải trong lòng mình. Đôi khi tôi hay tự hỏi sao em lại hay ở nhà nhưng có lẽ giờ tôi có câu trả lời rồi, tôi mong em ở nhà hơn, tôi mong em bên tôi. Em ơi em cố khỏe nhé, để mèo không còn buồn vì thiếu hơi em, em oi em cố khỏe nhé để tôi dám buông câu tỏ tình. Em ơi em cố khỏe nhé để tôi ôm em vào lòng, em ơi em cố khỏe nhé để chữa lành cho tôi và cả em nữa. Hôm nay tôi thấy hình như mình phải lòng em thật rồi, phải lòng tất cả. Tình yêu của anh dần rõ nét nó không còn vô định như đã từng. Anh sẽ cố ôm em vào lòng để ôm thật lâu, như đó là lần cuối cùng. Hôm nay có một anh đánh rơi tình yêu vào em - Tăng Vũ Minh Phúc.

TBC

Vườn rất xin lỗi vì chap này vì nó nặng quá chính Vườn cũng không chịu nổi trong lúc viết, nên Vườn xin chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã đọc và đã chịu tiếp nhận những thứ tiêu cực thế này.

_Vườn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top