Một tia hi vọng anh gieo cho tôi
"Đúng vậy, họ thật tuyệt, nói đi sao em lại ở đây? Em thích ngắm hoàng hôn hả?"
"Vâng, ánh chiều tà đẹp mà anh, mà anh dự sự kiện xong không về luôn hả? Anh có lịch trình khá bận mà?"
Tôi hỏi anh.
"Anh cũng còn chuyến đến bảo tàng nữa đó, tối nay tụi anh mới về nè, mà tiện anh đi dạo ai ngờ gặp em ở đây".
"Sao anh nhận ra em?"
Kể ra chúng tôi chưa hoàn toàn gặp mặt nhiều lắm, ngoại trừ lúc ở đám cưới chị anh ra chúng tôi chỉ nhắn tin thôi mà.
"Anh nhớ khuân mặt em mà, vả lại khi nãy em cũng nhắc tên anh với bạn em còn gì"
"Quào trí nhớ anh tốt thiệt đó"
"Em muốn đi dạo cùng anh dọc bờ biển không?"
Anh mở lời. Có chứ tôi muốn lắm. Tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa mà mỉm cười đi với anh.
Trên bờ biển với làn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô thể như từng nhịp tim tôi đang đập khi đi cạnh anh vậy. Ánh chiều tà phản chiếu bóng chúng tôi trên bờ cát, từng dấu chân chúng tôi đi qua đều bị sóng biển làm cho mất đi. Gần quá tôi muốn nắm lấy bàn tay của anh. Không được thật là lố bịch mà.
"Anh muốn vẽ gì đó trên bãi cát không?"
"Nếu em thích thì chúng ta cùng vẽ"
Tôi khẽ đi lên chỗ cao hơn, lấy ngay cây gậy nhỏ cạnh đó đưa anh.
"Anh vẽ đi"
Cầm lấy gậy nhỏ, chúng tôi mỗi người vẽ một điều khác nhau. Anh vẽ tên anh 'J-HOPE'. Tôi vẽ 'I LOVE U MY SWEET-HOSEOK'. Tại sao tôi lại không vẽ biệt danh anh ư? Bởi tôi yêu là con người thật của anh, tôi yêu anh với lúc anh là một người bình thường như bây giờ chả vì danh vọng hay địa vị.
"Haha em vẽ gì vậy trời"
Anh cười có vẻ ngại ngùng một chút nhưng cũng có vẻ muốn xóa những dòng tôi vẽ trên đó đi.
"Em vẽ rằng em yêu Hoseok"
"Haha em lại đùa anh rồi"
Anh nghĩ tôi đùa, chả phải đâu. Anh đang viện cớ rằng tôi đùa để mà từ chối tôi thôi. Ấy vậy nếu anh muốn là đùa thì tôi càng thật lòng.
"Không là thật, con người em rõ ràng, tình yêu ra tình yêu, đùa ra đùa. Em yêu anh cũng là thật chả vì lí do gì. Em sẽ tán tỉnh và tiếp tục yêu anh đến khi anh nói lời từ chối".
Lời nói chân thành từ trái tim. Bóng xế chiều ngả dần, bóng chúng tôi cũng mờ dần trên bãi cát, tôi đối diện với anh mà chân thành đáp. Anh quay đi tránh ánh mắt tôi, có vẻ anh cũng bối rối lắm. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối luôn nhưng không anh lại đánh trống lảng nữa rồi. Một tia hi vọng anh lại gieo rắc vào tôi rồi Hoseok.
"Sắp tối rồi,về thôi,em cũng về nghỉ ngơi thôi"
"Được rồi, anh cũng phải chuẩn bị bay về hàn mà"
Tôi cũng không rườm rà nữa. Chúng tôi mỗi người một ngả tạm biệt nhau ra về.
Ánh hoàng hôn chiều hôm đó tôi đã đem lòng thương nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top