Ngày 1 sau chia tay - 7/1/2021
7/1/2021
Chuông báo thức điểm 6h30 sáng, tôi uể oải nhổm người dậy tắt. Một đêm tôi không ngủ, không ngủ vì những suy nghĩ ngổn ngang đầy trong tâm trí, không ngủ vì cảm giác ngạt thở này, nó như có hàng ngàn con sóng liên tục nhấn chìm tôi xuống biển sâu.
Hôm nay là thứ năm, tôi có buổi học sáng và chiều trên giảng đường, tôi đã suy nghĩ đến việc bùng học, môn này cho phép tôi được nghỉ tối đa 2 buổi nhưng vì tôi đã nghỉ một buổi trước đó rồi nên tôi suy nghĩ lại về việc đi học, tôi nên để một buổi nghỉ còn lại phòng trừ có tình huống khẩn cấp nào đó. Thế nên tôi đành lết thân ra khỏi giường để đối mặt với tiết trời lạnh 10 độ C vào Hải Phòng mùa đông này.
Đi xuống dưới nhà, mẹ tôi đã ở đó sẵn đang chuẩn bị bữa sáng cho cháu gái của tôi ( con gái của chị tôi ) trước khi đưa nó đến trường mẫu giáo. Mẹ mỉm cười chào tôi. Tôi chào lại mẹ với khuôn mặt vui vẻ tự nhiên nhất có thể. Tôi chưa nói cho mẹ biết chuyện gì cả và tôi cũng sợ phải nói ra điều đó.
Mẹ tôi rất quý T., người yêu của tôi hay nói đúng hơn giờ là người yêu cũ của tôi. Mẹ luôn quan tâm đến cô ấy, luôn hỏi hôm nay T. thế nào, sức khỏe dạo này ra sao, bao giờ thì T. qua nhà mình được,...
Mẹ tôi còn rất hay tặng quà cho cô ấy, từ quần áo, mỹ phẩm hay cả đồ ăn, những gì mẹ tôi thấy tốt mẹ tôi đều để dành cho cô ấy, những lúc nào mua quà cho mọi người thì mẹ tôi cũng không bao giờ quên T. . Đã có lần tôi còn nghe mẹ tôi bảo rằng mẹ coi T. như là con gái ruột của mình vậy. Thực sự với tình yêu thương mà mẹ tôi dành cho cô ấy như thế, tôi không biết phải nói điều này với mẹ tôi ra sao.
Ăn sáng xong xuôi ở nhà, tôi phóng xe ra bệnh viện, nơi mà khoảng thời gian này tôi đang theo học. Tôi là một nam sinh viên năm 4 học chuyên ngành y đa khoa. Cuộc sống của một sinh viên y ở gần nhà như một lợi thế đối với tôi so với các bạn cũng lớp. 4 năm trong việc học y trải qua với tôi không quá khó khăn, mặc dù đúng là ngành y cũng có đôi chút vất vả. Chỉ cần 2 năm nữa là tôi đã có thể trở thành 1 bác sĩ, đây vốn là mong ước của bố mẹ tôi và tôi do không ước mơ hay định hướng nào nên đã quyết định đi theo chỉ dẫn của phụ huynh. Năm 4 này cũng là một năm khá quan trọng trong 6 năm theo học ngành y này vì nó mang rất nhiều kiến thức lâm sàng thực tế nên tôi phải thực sự tập trung. Đáng tiếc là không phải hôm nay, hôm nay tôi không thể tập trung được.
Tôi đến lớp với một bộ não gần như trống rỗng, những suy nghĩ ngổn ngang từ ngày hôm qua vẫn không thể thoát ra khỏi đầu tôi. Bên ngoài tôi vẫn cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh tự nhiên nhất có thể, vẫn vui vẻ cười nói như ngày thường nhưng bên trong tôi chẳng có nổi một cảm xúc tích cực nào cả.
Sẽ ổn cả thôi, chỉ cần đợi một vài ngày để cô ấy có thời gian một mình suy nghĩ rồi bọn tôi lại có thể quay lại thôi, tôi đã tự trấn an mình như vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu chuyện này xảy ra, trong năm 2020 cũng phải có 2 3 lần như vậy rồi, cô ấy cũng đòi chia tay rồi vài ngày sau chúng tôi lại làm lành và quay lại với nhau, nhiều nhất cũng chỉ là hơn một tuần. Trong lòng biết như vậy nhưng tôi vẫn mang trong lòng một sự bất an không hề nhỏ. Những lần chia tay trước chúng tôi đều xảy ra một xích mích nào đó, rồi dẫn đến cãi vã rồi chia tay, nhưng lần này...lần này còn chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ quá bất ngờ, cô ấy đột nhiên muốn chia tay khiến cho tôi quá đỗi ngỡ ngàng, thậm chí là sốc.
Tiết học sáng và chiều trôi qua nhanh như một cơn gió mà tôi chẳng có gì vào đầu cả. Tôi phóng xe thật nhanh về nhà và úp mặt xuống gối thở dài, hôm nay tôi chẳng muốn làm gì hết, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, tôi chỉ muốn nằm thế này, ước gì những suy nghĩ về mối tình 4 năm này bỗng nhiên tan biến để tôi không còn phải phiền não đến vậy. Tôi cứ như người vô hồn như thế cho đến hết buổi chiều. Bữa tối hôm nay cả gia đình tôi quây quần cùng nhau dùng bữa, mọi người đều nói chuyện vui vẻ cùng nhau, tôi cũng phải mang chiếc mặt nạ ổn nhất có thể để mẹ tôi không biết chuyện gì. Bỗng mẹ tôi hỏi : " Cuối tuần này T. có qua nhà mình không con ? ". Tôi bối rối trong giây lát rồi đáp : " Dạ không, tuần này T. bận lắm mẹ ạ, chắc không qua được rồi. ". Từ bé đến giờ tôi đã nói dối mẹ tôi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này tôi lại cảm thấy một cảm giác thật tội lỗi, con xin lỗi mẹ nhưng con vẫn quá sợ phải thú nhận điều này với mẹ. Không biết là tôi sẽ giấu chuyện này đến bao giờ nữa đây ?
Tối, tôi định hôm nay sẽ học bài nhưng không tài nào tập trung được. Tôi nghĩ mình sẽ lên Facebook lướt xem có gì thú vị cho bớt buồn. Sau mở điện thoạt ra lướt được một vài phút, bỗng có 1 thông báo hiện lên : " T. đang phát trực tiếp. ". Tôi không kìm được tò mò, ấn ngay lập tức vào thông báo. Đó là video đang phát trực tiếp cô ấy đang hát tại một quán karaoke nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là caption của video đó là tên của 1 người con trai, 1 người mà tôi không hề biết. Tôi bèn nhấn vào tên của cậu ấy và thấy trên tường nhà của cậu cũng đang phát một video trực tiếp ở quán karaoke đó với caption là tên của T. . Sau một lúc xem live, tôi nhận ra là chỉ có hai người hộ đi hát karaoke riêng với nhau. Nhưng tại sao cô ấy lại đi chơi riêng với 1 người bạn khác giới, chỉ hai người với nhau ?
Có lẽ có ấy chỉ đang đi chơi để giải khuây, quên đi nỗi buồn sau khi chơi tay thôi. Tôi đã tự trấn an mình như vậy. Nhưng tại sao cô ấy không đi cùng 1 bạn nữ mà lại phải là 1 bạn nam ? Tôi không hề biết một người bạn khác giới nào của cô ấy thân thiết đến mức mà có thể đi chơi riêng với nhau như vậy. Tôi liên tục đặt ra trong đầu mình những câu tại sao và tại sao như vậy, tìm cho mình một cách lý giải tích cực nhất có thể xảy ra nhưng tôi phải thú nhận thực sự, trong 1 thoáng chốc, dù trong thâm tâm tôi không muốn điều đó nhưng tôi đã nghĩ đến việc T. đã phải lòng một người con trai khác không phải tôi. Lúc chúng tôi còn yêu nhau, cô ấy chưa bao giờ đi chơi riêng với 1 người bạn khác giới nào ngoài tôi, cô ấy cũng nói là cô ấy sẽ không làm thế bởi cô ấy biết cô ấy sẽ làm tổn thương tôi và tôi cũng vậy. Tôi thật sự chỉ muốn ngay lập tức cầm điện thoại để gọi cho cô ấy, nói hết tất cả những câu hỏi kia. Nhưng tôi đã không làm vậy, bởi lúc này chúng tôi đã chia tay rồi, cô ấy không còn là của tôi nữa rồi. Ngay từ lúc còn bên nhau, sau nhiều lần sứt mẻ và tranh cãi, tôi dần dần đã biết cách tôn trọng những lựa chọn của T., nếu đó là lựa chọn đúng, tôi sẽ ủng hộ cô ấy hết mình, còn nếu là sai, tôi cũng không ngăn cấm, tôi sẽ chỉ góp ý cho cô ấy và lựa chọn quyết định cuối cùng vẫn là của cô ấy. Nhưng lần này, lựa chọn này, tôi cũng chả biết đâu là đúng đâu là sai nữa, tôi chỉ biết rằng tôi chẳng thể can thiệp vào lựa chọn của cô ấy được nữa, nhưng tôi muốn hỏi cô ấy rằng liệu dù chỉ trong 1 phút giây nào đó, em sẽ nghĩ đến anh và nhận thấy rằng điều này đã làm tổn thương anh nhiều đến thế nào ?
Anh nghĩ rằng những tổn thương này không phải là do em mà nó là do anh, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn lúc này và anh không có quyền can thiệp đến nó bởi vì em đã chấm dứt chuyện của chúng ta vào hôm qua rồi, giờ em là con người của tự do.... Và anh đã bắt đầu ghét bản thân mình như thế đó.
Một ngày chúng tôi chưa hề nói chuyện. Cảm xúc của hôm nay : ngổn ngang, bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top