16/10/2018
Giờ đang là 3:14 sáng, tôi chẳng thể ngủ được và nghĩ đến việc viết nhật kí lên đây. Tôi đang buồn. Buồn gì thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm nhận thấy đó là nỗi buồn man mác, lãng mạn như chính tiết trời của Hà Nội lúc này. Hôm nay trời bắt đầu tối từ lúc 5 giờ chiều, một sự chuyển mùa đột ngột khiến người ta không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể nhìn ánh sáng le lói mờ nhạt ngoài khung cửa sổ mà đoán rằng Hà Nội bây giờ đã thực sự bước vào cái mùa người ta gọi là mùa đẹp nhất của nó- hình như là mùa thu, nhưng tôi chỉ gọi đó là mùa lạnh. Tôi- sinh viên năm nhất vượt 300 cây số để lên Hà Nội và học tại trường đại học mình mơ ước, đã lâu rồi tôi chưa về nhà. Tôi đi làm gia sư dạy trẻ con lớp 1, thật không dễ dàng gì, nhiều lúc thật bất lực, nghĩ về bố mẹ mình cũng là những người làm nghề giáo, cũng từng dạy mình tập đọc, tập viết như này, giờ mới thấu được sự nhọc nhằn ấy, thế mà họ vẫn cần mẫn, làm công việc ấy, gắn bó và yêu nó trong suốt gần 20 năm qua. Hôm nay tôi nhớ nhà. Trời trở lạnh, không biết ông tôi có ốm không, em trai tôi có bất chấp trời mưa mà chạy trên cái sân cỏ khổng lồ so với dáng người gầy gò của nó không, chẳng biết bố mẹ tôi có còn thức khuya làm việc hay là đã ngủ chưa. Sinh viên năm nhất, mọi thứ đều khó khăn, chi tiêu không hợp lý, tôi ra Hà Nội mới được 2 tháng nhưng mẹ tôi đã chuyển khoản không biết bao nhiêu lần, một ngày nọ bỗng nhận được tin nhắn từ em trai, "mẹ hết tiền rồi", tôi thật muốn bỏ lại mọi thứ ở đây và chạy về ôm mẹ, nhưng chỉ là muốn thôi, đến tin nhắn "con nhớ mẹ" mà tôi còn chẳng dám gửi, tôi sợ mẹ nhớ tôi và khóc. Hmm, chắc tôi không viết tiếp được rồi, tôi chẳng muốn ngày mai đến lớp với 2 mắt sưng phù đâu. Ngày mới rồi, dậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top